Là người chuyển ngữ sang tiếng Việt hơn 30 đầu sách, dịch giả Lê Bá Thự được xem là người dịch tác phẩm văn học Ba Lan nhiều nhất ở nước ta. Có thể kể đến một số tác phẩm như “Pha-ra-ông”, “Hoang thai”, “Quà của Chúa”, “Xin cạch đàn ông”, “Cô gái Không là gì”…

Trong đó, tiểu thuyết “Quà của Chúa” và tiểu thuyết “Hy vọng” do ông chuyển ngữ đã nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội năm 2010 và năm 2014.

Năm nay, ông tiếp tục tham dự Hội nghị Dịch giả văn học Ba Lan trên toàn thế giới lần thứ 6.

Nhà nước Ba Lan hiện đang có những chính sách gì để khuyến khích “xuất khẩu văn học”? Những tác giả nào được họ lựa chọn để “gửi gắm” các dịch giả quốc tế? Câu trả lời ít nhiều được dịch giả Lê Bá Thự bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây.

PV:Văn học Ba Lan vốn nổi tiếng với chiều sâu triết lý và tính ẩn dụ cao. Ông nhận thấy dịch giả quốc tế đang gặp những thách thức chung nào khi chuyển ngữ tác phẩm Ba Lan sang tiếng mẹ đẻ của họ?

Dịch giả Lê Bá Thự: Trong dịch thuật, bao giờ người dịch cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, vì họ ở thế thụ động. Tác giả viết những gì mình biết, còn dịch giả phải dịch tất cả những gì tác giả viết. Cho nên, đúng ra, người dịch phải am tường, phải tinh thông mọi thứ trên đời, có như vậy thì mới chuyển tải đúng và hay nội dung và hình thức của tác phẩm mình dịch.

Tuy nhiên không có người nào cái gì cũng biết, cái gì cũng thông thạo, cho nên phải có phương pháp hữu hiệu bù đắp những khiếm khuyết của mình. Người dịch sẽ gặp khó khăn khi khi phải dịch những đề tài, những vấn đề, những lĩnh vực mình không am hiểu lắm, thậm chí không biết.

Dịch văn học Ba Lan thì người dịch phải có phông văn hoá rộng, kiến thức rộng, biết lắm, hiểu nhiều về người Ba Lan, đất nước Ba Lan, phải cập nhật được tình hình, những biến đổi diễn ra trên đất nước này và cố gắng tiếp xúc, giao thiệp càng nhiều càng tốt với con người, truyền thống, cảnh vật Ba Lan. Đây là việc không dễ dàng đối với các dịch giả văn học Ba Lan, cho dù các phương tiện hiện đại bây giờ hỗ trợ họ rất nhiều.

Các dịch giả chuyên nghiệp nhận thức rằng, họ phải biết thích nghi với mọi cách tân, mọi bút pháp mới và mọi thể nghiệm của nhà văn. Cái khổ của người dịch là ở đó, không được yêu cầu, không được đòi hỏi, luôn luôn ở thế thụ động và luôn luôn phải thích nghi. Nhưng cái tài của người dịch cũng là ở đó, viết kiểu gì, văn phong gì, bút pháp gì, thể nghiệm gì, thì tôi, tức dịch giả, cũng dịch đúng và dịch hay. Như vậy, như tôi đã nói, những thách thức đối với các dịch giả văn học Ba Lan không hề nhỏ, nhưng cái tài của họ cũng là ở đó, khi họ dám vượt qua và vượt qua thắng lợi những thách thức này.

PV: Tại Hội nghị Dịch giả văn học Ba Lan toàn thế giới lần thứ VI, những chủ đề hoặc xu hướng nổi bật nào của văn học Ba Lan đương đại đã được các nhà nghiên cứu và dịch giả quốc tế đưa ra thảo luận nhiều nhất?

Dịch giả Lê Bá Thự: Nhận lời mời của Viện sách trực thuộc Bộ Văn hoá và Di sản quốc gia Ba Lan, tôi đã tham dự Hội nghị Dịch giả văn học Ba Lan toàn thế giới lần thứ VI, diễn ra tại thành phố Krakow trong các ngày 2 - 4 tháng 7 năm 2026. 300 dịch giả văn học Ba Lan với trên 50 ngôn ngữ khác nhau đã tham dự hội nghị này. Tại hội nghị chỉ duy nhất một thứ tiếng được sử dụng, đó là tiếng Ba Lan.

Hội nghị đã triển khai trên 40 cuộc giao lưu, toạ đàm, trao đổi, với hàng chục chủ đề khác nhau về văn học Ba Lan và việc quảng bá nền văn học này trên thế giới. Những chủ đề hoặc xu hướng của văn học Ba Lan được các nhà nghiên cứu, các dịch giả quốc tế quan tâm, thảo luận và trao đổi nhiều bao gồm: có gì mới trong văn xuôi, trong thi ca, trong văn học thiếu nhi, văn học trinh thám, trong kịch, trong thể loại phóng sự, trong văn học kỳ ảo, trong ngôn ngữ Ba Lan, trong trí tuệ nhân tạo và văn học.

PV:Viện Sách Ba Lan và các tổ chức văn hóa khác tham gia hội nghị đã giới thiệu những tác giả, tác phẩm hoặc dòng văn học mới nào (như văn học hậu hiện đại, văn học giả tưởng, hay văn học đoạt giải Nobel gần đây như của Olga Tokarczuk) mà ông cảm thấy ấn tượng?

Dịch giả Lê Bá Thự: Viện sách Ba lan đã mời các nhà văn, các nhà lý luận phê bình văn học, các nhà xuất bản giới thiệu một số tác phẩm văn học được dư luận bạn đọc quan tâm hiện nay, như tiểu thuyết “Lód” (“Băng”) của Jacek Dukaj, “Người có răng thì cười” của Zytaa Rudzka, tiểu thuyết “Lakomy” của Malgorzata Lebda, tiểu thuyết “Kẻ trộm bóng đèn” của Tomasz Roycki, tiểu thuyết “Empuzjon” cuả Olga Tokarczuk (Nobel văn học 2018)…

Trong số các tiểu thuyết được giới thiệu tại các cuộc toạ đàm, tôi đặc biệt ấn tượng với tiểu thuyết “Empuzjon” của Olga Tokarczuk. Đây là thiên tiểu thuyết đầu tiên bà viết sau khi đoạt giải Nobel văn học năm 2018. Cốt truyện cũ nhưng văn phong hiện đại, cách tân mạnh mẽ, đậm bản sắc Olga Tokarczuk và nhất là đậm chất nữ quyền.

PV: Viện Sách Ba Lan nói riêng và nhà nước Ba Lan nói chung hiện có những chính sách, chương trình tài trợ hay hỗ trợ cụ thể nào đối với các dịch giả quốc tế để thúc đẩy việc bản quyền và xuất bản các tác phẩm văn học Ba Lan ra thế giới?

Dịch giả Lê Bá Thự: Nhà nước Ba Lan, cụ thể là Viện sách Ba Lan, đã ban hành nhiều chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ các dịch giả và các nhà xuất bản nước ngoài có nhu cầu xuất bản sách Ba Lan sang các ngôn ngữ khác. Tôi xin giới thiệu một số chương trình và biện pháp cụ thể này:

Chương trình Dịch thuật ©POLAND nhằm mục đích quảng bá văn học Ba Lan trên thế giới. Chương trình hướng đến các nhà xuất bản nước ngoài và Ba Lan có nhu cầu xuất bản sách Ba Lan dịch sang các ngôn ngữ khác. Các tác phẩm thuộc các danh mục sau có thể đăng ký tham gia chương trình: văn học nghệ thuật (văn xuôi, thơ và kịch); khoa học nhân văn (các tác phẩm nhân văn cổ đại và hiện đại, đặc biệt ưu tiên sách về văn hóa và văn học Ba Lan; loại trừ các tác phẩm mang tính chất chuyên ngành/nghiên cứu khoa học thuần túy); văn học phi hư cấu (phóng sự văn học, tiểu sử, hồi ký, tiểu luận); văn học thiếu nhi (sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên và truyện tranh).

Về chi phí được hỗ trợ: Khoản đóng góp tài chính của Viện Sách (Instytut Książki) được dùng để chi trả một phần chi phí xuất bản tác phẩm, bao gồm: Dịch thuật tác phẩm từ tiếng Ba Lan sang ngôn ngữ khác, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, in ấn đối

Chương trình lớp bồi dưỡng dịch giả: Viện Sách (Instytut Książki) luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các dịch giả văn học Ba Lan trên toàn thế giới. Chương trình lớp bồi dưỡng này mang đến những điều kiện làm việc thoải mái cho dịch giả, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận hệ thống các thư viện, cũng như cơ hội gặp gỡ các tác giả, chuyên gia và những đại diện trong giới văn học.

Một chương trình nữa là Transatlantyk, giải thưởng thường niên của Viện Sách dành cho những đại sứ xuất sắc của văn học Ba Lan ở nước ngoài. Những người có thể nhận giải thưởng này bao gồm các dịch giả dịch văn học Ba Lan, cũng như những người truyền bá văn học – như các nhà xuất bản, nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn học, hay các nhà hoạt động văn hóa.

Xin cảm ơn dịch giả Lê Bá Thự!

Với di sản phong phú và đa dạng, Ba Lan là quê hương của 5 nhà văn đoạt giải Nobel văn học như Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Szymborska và Tokarczuk, cùng với nhiều tác giả nổi tiếng khác mà tiếng nói của họ vẫn truyền cảm hứng cho độc giả trên toàn thế giới. Gần 120 tác phẩm văn học Ba Lan đã được dịch sang tiếng Việt trong những năm qua một thành tựu lớn phản ánh cuộc đối thoại văn hóa sâu sắc giữa hai quốc gia. Lê Bá Thự là cây đại thụ cùng với một số những dịch giả hàng đầu như Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Chí Thu, Nguyễn Văn Thái, Tạ Minh Châu… có công chuyển ngữ văn học Ba Lan ra tiếng Việt.