Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, “vì trẻ em”, “cho trẻ em”… là những câu nói quen thuộc trong bối cảnh hiện tại, khi chúng ta, cùng với nhiều người lớn khác, tin rằng mình đang dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy, tọa đàm “Thế giới trẻ thơ – Từ trang sách đến màn ảnh” do Viện văn học tổ chức tại Hà Nội vừa qua, đã đem đến nhiều điều bất ngờ khi thông qua các tham luận, đặt ra hoặc trả lời câu hỏi mà chúng ta rất dễ bỏ qua như: Liệu những đặc tính chúng ta đang gán cho các em có phù hợp hay không? Thế giới trẻ thơ đã được người lớn kiến tạo như thế nào trong văn chương và điện ảnh? Và những diễn ngôn này đã thay đổi ra sao trong 100 năm qua?...

Tiến sĩ Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học cho biết: “Đầu thế kỉ 20, chúng ta sẽ thấy văn học dành cho trẻ em được quan tâm và đi sâu hơn hơn. Kể từ đó cho đến nay, có hàng trăm tác giả, hàng trăm công trình nghiên cứu hướng tới văn học thiếu nhi. Ở Viện Văn học, hiện nay có một nhóm các nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới mảng văn học này. Về văn học thiếu nhi hiện nay trong thị trường văn học, theo quan sát của tôi trong khoảng gần 20 năm, sức tiêu thụ về văn học thiếu nhi là lớn nhất. Đấy là một tín hiệu rất đáng mừng.”

Thạc sĩ Nguyễn Minh Huệ, qua tham luận “Giáo dục trẻ em qua những thảo luận trên báo Phụ nữ Tân văn (giai đoạn 1929 – 1935)”, cho biết, thông qua việc khảo sát chuyên mục Nhi đồng trên tờ Phụ nữ Tân văn, có thể thấy ngay từ đầu thế kỉ 20, các kí giả đã có tư duy rất tiến bộ về trẻ em, liên tục đưa ra các thông điệp về giáo dục, sức khỏe, nêu gương thiếu nhi thế giới cũng như thiếu nhi An Nam…

Ngay cả câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức cũng được tờ báo này bàn tới khá sớm. Điều thú vị ở chỗ, dù nhắc tới vấn đề nào, “Phụ nữ Tân văn” đều thể hiện sự dung hòa sâu sắc giữa “tân” và “cựu”, giữa truyền thống và hiện đại: “Có thể thấy ở đây “Phụ nữ Tân văn” đã thể hiện quan điểm dung hòa giữa đạo đức Nho giáo và khoa học phương Tây một cách rất khéo léo, gắn tình cảm gia đình với trách nhiệm công dân. Ở đây chúng ta ghi nhận cách định nghĩa về trẻ em mang ảnh hưởng của thời đại bấy giờ, chỉ coi trẻ em như những người lớn thu nhỏ và không thể phân biệt của xã hội người lớn, được khoác lên biểu tượng sức mạnh trong vị thế đại diện cho hi vọng về tương lai dân tộc.”

Tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ đã nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp, trong đó có Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Nhạn: "Bài của chị Huệ khảo sát hệ thống quan điểm trẻ em ở trên “Phụ nữ Tân văn” giai đoạn năm 1929 đến năm 1935 đã khẳng định cách thức mà báo chí đã kiến tạo nên “đứa trẻ hiện đại” trong bối cảnh giao thoa văn hóa Đông Tây. Chị cho rằng trẻ em trong các bàn luận ở trên “Phụ nữ Tân văn” không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là hiện thân của các dự án hiện đại quốc gia. Điều này tôi thấy rất tâm đắc. Và qua những thảo luận của chị về vấn đề vệ sinh, khoa học giáo dục, vấn đề đạo đức cho trẻ em, chị đã khẳng định vai trò của báo chí trong việc thiết lập các chuẩn mực mới dành cho trẻ em, đồng thời chỉ ra tính chất lai ghép giữa tư tưởng Nho giáo truyền thống và các giá trị Tây phương trong quá trình hình thành bản sắc trẻ em vào đầu thế kỉ 20”.

Coi “trẻ em là một người lớn thu nhỏ” là một góc nhìn thường thấy, không chỉ ở “Phụ nữ Tân văn” kể cả ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại những diễn ngôn khác về trẻ em trong các loại hình văn học nghệ thuật. Chẳng hạn, trong thơ Xuân Quỳnh, tác giả đã “nhập vai” để tạo ra sự đối thoại giữa trẻ em và người lớn, xây dựng một thế giới “trời sinh ra trước nhất – chỉ toàn là trẻ em”.

Hoặc ở một số bộ phim nổi tiếng về đề tài chiến tranh, như phim “Em bé Hà Nội” sản xuất năm 1972 của đạo diễn Hải Ninh, lại là một biểu tượng khác, như Thạc sĩ Ngô Thị Thanh cho biết: “Bộ phim “Em bé Hà Nội” của đạo diễn Hải Ninh hiện ra là một bài ca của sự sống mặc dù bối cảnh là dựa trên một đống hoang tàn của chiến tranh. Xem bộ phim có rất nhiều chi tiết xúc động và nó cho chúng ta thấy được một thời mà con người và vùng đất phải quyện vào nhau, nâng đỡ nhau mà sống và gồng mình dưới bom đại. Chân dung của trẻ thơ ở trong bộ phim này tôi nhận diện đó là đứa trẻ của đau thương, mất mát, đứa trẻ của tình yêu nhưng cũng là đứa trẻ của tự do, của phẩm giá dân tộc, đứa trẻ của tương lai”.

Viết cho trẻ em, viết vì trẻ em là trăn trở của nhiều người sáng tác lẫn người nghiên cứu. Tuy nhiên, không dễ để hiểu được trẻ thơ. Để giải mã thế giới ấy cần rất nhiều yếu tố, không chỉ về trí tuệ mà còn cảm xúc và tâm hồn. Từ những diễn ngôn đầu thế kỷ XX đến văn học và điện ảnh đương đại, hình ảnh trẻ em luôn phản chiếu cách người lớn hiểu về tương lai, về giáo dục và về chính xã hội của mình. Bởi thế, hành trình tìm hiểu thế giới trẻ thơ, suy cho cùng, cũng là hành trình người lớn học cách nhìn lại chính mình.