Đọc sách ngoại văn không phải là câu chuyện xa lạ trong cộng đồng đọc sách. Tuy nhiên, cùng với dòng chảy toàn cầu hóa, sách ngoại văn không còn là những ấn phẩm xa xỉ nằm trên kệ của các nhà nghiên cứu mà trở thành bạn đồng hành của nhiều độc giả phổ thông. Điều này có tác động như thế nào đến việc đọc và xuất bản sách ở trong nước hay không? Tọa đàm “Đọc Tây để hiểu Ta” tại Hà Nội, do Nhà sách ngoại văn Inbook đã tổ chức đã bàn về vấn đề này từ góc nhìn người trong cuộc.

Sách ngoại văn lên ngôi: Từ công cụ học ngữ trở thành cánh cửa tri thức toàn cầu

Mi Reader, một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực review sách, cho rằng đọc sách ngoại văn là hệ quả tất yếu từ việc trình độ ngoại ngữ của người đọc được nâng cao: “Các bạn trẻ bây giờ được đầu tư về tiếng Anh hơn, thậm chí có khả năng nói tiếng Anh như người bản xứ. Với khả năng tiếng Anh được cải thiện, đến bây giờ sách ngoại văn đã trở thành một trong những tài liệu đầu tiên mà họ tiếp cận trong cuộc đời đọc sách của mình. Bởi vậy, ngành sách ngoại văn là một ngành rất tiềm năng. Trong tương lai, càng ngày sẽ càng có nhiều người đọc sách ngoại văn hơn. Đồng thời, xã hội chúng ta cũng đang khuyến đọc rất nhiều. Khi văn hóa đọc trở nên rộng rãi thì tỉ lệ người đọc sách ngoại văn cũng nhiều hơn, kết cả người lớn. Khi họ đã tiếp xúc với văn học dịch trong nhiều năm trời rồi thì họ cũng muốn thử xem tác phẩm mà mình yêu thích được viết trong ngôn ngữ gốc sẽ được thể hiện như thế nào.”

Nếu trước kia, việc đọc sách tiếng Anh, tiếng Pháp thường gắn liền với mục đích học ngôn ngữ, thì nay, mục đích ấy đã nhường chỗ cho nhu cầu tiếp cận tri thức gốc. Độc giả Việt, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Alpha, đang thể hiện một sự "khát" thông tin vượt ra ngoài biên giới. Họ tìm đến sách ngoại để tìm lời giải cho những vấn đề mang tính thời đại: từ khủng hoảng hiện sinh, biến đổi khí hậu đến các lý thuyết kinh tế mới. Điều này cho thấy một tâm thế đọc chủ động: đọc để hiểu thế giới, và quan trọng hơn, đọc để nhìn lại chính mình…

Trái với những con số ảm đạm như người Việt đọc không quá 1 đến 4 cuốn sách mỗi năm, hay người Việt chi tiền mua sách một năm không bằng một bát phở, bà Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Andrew Nurnberg Associates Hà Nội, đơn vị đại diện độc quyền cho hơn 60 nhà xuất bản và agency bản quyền trên toàn thế giới tại Việt Nam, có nhận định tích cực về văn hóa đọc. Theo bà, xu hướng đọc sách ngoại văn là một phần trong nhu cầu đọc đang ngày một tăng lên trong bối cảnh hiện tại: “Hiện giờ, theo như tôi biết, không chỉ sách ngoại văn mà nhu cầu đọc sách nói chung của người Việt đều tăng lên do mong muốn tăng cường tri thức. Trong một thời đại mới như thế này, nhu cầu muốn có một nền tảng kiển thức tốt và mạnh mẽ để hòa nhập với thế giới sẽ ngày càng cao lên. Các bạn hiện giờ đang có rất nhiều kênh kiến thức. Trong đó, sách vẫn là một kênh tri thức nền tảng.”

Chia sẻ từ trải nghiệm đọc cá nhân, dịch giả Thảo Minh lại nhấn mạnh đến sự chủ động của người đọc. Thay vì chờ đợi các ấn bản tiếng Việt của các đơn vị làm sách vốn ưu tiên giới thiệu các tác phẩm có tính thương mại cao, việc đọc sách ngoại văn đem đến cho độc giả cơ hội tiếp cận một thị trường sách đa dạng hơn, tự trang bị kiến thức và kĩ năng cho mình trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo: “Thị trường Việt Nam đang có rất nhiều sách bản tiếng Việt nhưng thường thì các đơn vị phát hành chỉ triển khai những cuốn sách có khả năng thương mại cao và bán tốt. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều lĩnh vực ngách vẫn lí thú nhưng lại không nhiều người quan tâm, thì có một cách để cho độc giả Việt Nam quan tâm là tìm đọc sách ngoại văn. Trong những năm gần đây, thị trường sách ngoại văn ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng, ngoài những cửa hàng bán sách độc lập như Inbook hoặc Bookworm, với những người đọc mới, hầu bao không rủng rỉnh, có thể tìm đến những cửa hàng bán sách cũ hoặc thậm chí đến các thư viện.”

Đọc ‘Tây’ không làm mất ‘Ta’: Đối thoại văn hóa trong thời đại hội nhập

Xoay quanh chủ đề “Đọc Tây để hiểu Ta”, cũng có ý kiến lo ngại rằng việc tiếp cận tri thức phương Tây có thể khiến người Việt xa rời bản sắc hoặc thị trường sách Việt, vốn đã nhiều thử thách, giờ lại phải cạnh tranh với sách ngoại văn… Tuy nhiên, có lẽ đây là một viễn cảnh hơi xa.

Bà Hoàng Thanh Vân nhấn mạnh đọc không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn là quá trình đối chiếu và tự nhận thức: “Hiện giờ, nhu cầu đọc sách ngoại văn của các bạn trẻ chủ yếu là cập nhật nền tảng kiến thức và thông tin của thế giới để hòa nhập ra thế giới. Còn thực sự phải nói rằng nếu như để các đơn vị nước ngoài hay là các nhà văn hay các tác giả nước ngoài có thể hiểu được nền tảng xã hội Việt Nam như thế nào, hoặc viết về Việt Nam như thế nào cho chính xác thì rất là ít. Thực sự, xu hướng các bạn đọc Việt tìm hiểu kiến thức và nền tảng văn hóa, niềm tin của phương Tây thì nhiều hơn. Các bạn trẻ vẫn sẽ phải xây dựng những nền tảng kiến thức về Việt Nam, về xã hội Việt Nam, ở trong nội bộ của nước Việt Nam trước và sau đó, họ sẽ có một thứ giống như một sự so sánh, đối chiếu. Thế còn việc đọc sách như thế nào, kiến thức như thế nào, nên đọc sách gì thì sẽ phải đi qua khá nhiều các tầng lớp khác nhau.”

Bên cạnh đó, Thạc sĩ Lê Nguyên Long, giảng viên khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng dù việc đọc sách ngoại văn có phát triển đến đâu thì vẫn luôn có nhu cầu dịch sách sang tiếng Việt. Hai dòng chảy này không hề loại trừ nhau: “Về mặt lý tưởng thì dần dần sẽ tiến đến một cái cộng đồng mà người ta sẽ đọc trực tiếp được. Nhưng mà điều đấy chỉ là tình thế mang tính chất lý tưởng thôi chứ không bao giờ đạt đến trạng thái tuyệt đối. Thứ hai nữa, cho dù cả số lượng người biết ngoại ngữ, ví dụ như tiếng Anh, ngày càng cao thì sẽ có những ngoại ngữ khác cạnh tranh, như tiếng Trung chẳng hạn. Hơn nữa, cho dù những ngoại ngữ lớn càng ngày càng phổ biến thì vẫn có một nhu cầu trong cộng đồng muốn dịch những công trình đấy sang tiếng mẹ đẻ của mình như là một nhu cầu về mặt ngôn ngữ của người ta thôi.”

Tọa đàm “Đọc Tây để hiểu Ta” còn mở ra nhiều vấn đề khác như việc xuất khẩu văn hóa, trước hết là với chính cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam, hoặc làm sao để kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ phương Tây một cách hấp dẫn… Đối thoại tiếp tục gọi mời đối thoại. Và dĩ nhiên, để tiếp tục hành trình soi chiếu và hoàn thiện chính mình trên con đường tự đọc và tự học