Bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, thuộc thể loại huyền sử, lấy cảm hứng từ truyền thuyết liên quan đến mộ vua Đinh, dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 8.

Câu chuyện phim đưa người xem trở về một thời đại cách chúng ta hơn một thiên niên kỷ, khi nguồn tư liệu trực quan về trang phục, giáp trụ, binh khí, kiến trúc hay đời sống con người còn lại không nhiều. Phần mỹ thuật của phim được chú ý ở phục trang, giáp trụ, binh khí, đạo cụ; trong đó ê-kíp cho biết phải xử lý bài toán khó do nguồn tư liệu trực quan về thời Đinh còn hạn chế. Một số phục trang còn được phát triển từ nghiên cứu cổ phục, sau đó chuyển hóa thành thiết kế phục vụ điện ảnh. Từ câu chuyện của một bộ phim cụ thể, câu hỏi rộng hơn được đặt ra: Lịch sử đi vào mỹ thuật phim truyện Việt như thế nào, và người nghệ sĩ phải giải bài toán giữa “đúng” với “đẹp” ra sao?

Lịch sử là “khung xương”, sáng tạo bồi đắp “da thịt” cho điện ảnh

Họa sĩ Cao Việt Nguyễn, người tham gia với vai trò họa sĩ concept nhân vật và cố vấn lịch sử cho bộ phim này, cho rằng với phim lấy bối cảnh lịch sử xa xưa, đặc biệt là một tác phẩm huyền sử, tính chính xác lịch sử vẫn cần được coi trọng, nhưng đồng thời phải có không gian cho thẩm mỹ và giải trí.

Với nhà nghiên cứu Đông Nguyễn, người cũng góp phần tham gia cố vấn lịch sử cho bộ phim Hộ linh tráng sĩ, thì: “Lịch sử đóng vai trò là một cái khung xương để những tác phẩm hư cấu có thể được định hình, ví dụ như những diễn biến chính, những nhân vật lớn và những kết quả, ý nghĩa của câu chuyện lịch sử là cái khung mà chúng ta nên bám theo đó. Tuy nhiên có rất nhiều những câu chuyện chính sử không ghi chép lại, rất nhiều nhân vật số phận nhỏ nhoi mà chính sử không ghi tên tuổi, thì đó là những không gian hoàn toàn có thể hư cấu để câu chuyện có thể được thêm da thịt và trở nên sinh động hơn.”

Muốn dựng lại diện mạo của một thời đại xa xôi như thế kỷ 10, người làm phim phải đi tìm những mảnh ghép nằm rải rác trong nhiều nguồn khác nhau: có thể là hiện vật khảo cổ, ghi chép về phong tục, trang phục, ẩm thực, kiến trúc, nghi lễ; cũng có thể là văn vật của các thời kỳ liền trước, liền sau, để từ đó hình dung một dòng chảy mỹ thuật không hoàn toàn bị chia cắt theo từng triều đại.

Nhà nghiên cứu Đông Nguyễn phân tích:“Đầu tiên phải kể đến là hiện vật. Chẳng hạn như là thời kì Đinh - Tiền Lê, chẳng hạn, chúng ta còn rất nhiều những hiện vật như gạch, ngói và một số bức tượng ở thời kỳ đó, để có thể hình dung ra được về kiến trúc, về mỹ thuật, về trang phục của thời kỳ này. Tư liệu thứ hai khả tín, đó chính là những ghi chép, chẳng hạn như có một số nhữngi ghi chép về phong tục, đời sống, trang phục, ẩm thực của những người nước ngoài thế kỷ 9, thế kỷ 10.”

Tuy nhiên, càng đi xa về quá khứ, khoảng trống sử liệu càng lớn. Với điện ảnh, khoảng trống ấy vừa là khó khăn, vừa là phần đất dành cho trí tưởng tượng. Nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với tùy tiện. Một thiết kế mới vẫn phải có điểm tựa về kiểu dáng, vật liệu, kỹ thuật hay đặc trưng văn hóa phù hợp với thời đại được tái hiện.“Khi có những khoảng trống về sử liệu thì nhà sản xuất hay nhà thiết kế hoàn toàn có quyền được thể hiện sự sáng tạo trong đó. Tuy nhiên, sự sáng tạo đó cũng phải dựa trên những tư liệu có cơ sở, chẳng hạn như chúng ta có thể sáng tạo ra một bộ trang phục cho thời kì Đinh và Tiền Lê nếu như chúng ta không có tư liệu. Nhưng sự sáng tạo đó phải dựa vào hững điều hợp lý, chẳng hạn như không thể nào sáng tạo bộ trang phục giống như thời kỳ nhà Nguyễn sau này, tức là cách cả 1000 năm với áo ngũ thân rồi cổ đứng cài cúc, hoặc không thể nào sáng tạo theo kiểu như đưa giáp trụ châu Âu của thế kỉ mười sáu, mười bảy để khỏa lấp vào những cái chỗ trống sử liệu đó.” - Đông Nguyễn nói.

Giữa đúng và đẹp: bài toán tái hiện mỹ thuật lịch sử

Với người họa sĩ, đôi khi chỉ một dòng ghi chép ngắn trong sử sách cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho cả một hệ thống thiết kế. Từ một hình dáng được mô tả sơ lược, điện ảnh có thể phát triển thêm màu sắc, hoa văn, trang sức hay cách phân biệt nhân vật, miễn sao người xem vẫn cảm nhận được nền tảng văn hóa phía sau sáng tạo ấy. Họa sĩ Cao Việt Nguyễn dẫn ví dụ: "Như lịch sử ghi chép về việc vua Đinh Tiên Hoàng phát triển loại mũ Tứ Phương Bình Đính bằng da để sử dụng cho toàn quân chẳng hạn, thì kiểu mũ được mô tả trong sử sách khá sơ sài, nhưng chúng ta có thể tạo ra được nhiều phiên bản mũ Tứ Phương Bình Đính khác nhau, có thể là màu sắc khác nhau để phân biệt, có thể là thêm trang sức hay hoa văn để tăng tính thẩm mỹ... Thì khán giả khi xem bộ phim vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của văn hóa trong đó.”

Một thách thức khác là có những trường hợp hình ảnh phù hợp với sử liệu lại khác với “ký ức thị giác” mà số đông đã quen thuộc. Những bộ áo Giao lĩnh, Viên lĩnh chẳng hạn, có thể khiến một bộ phận khán giả thấy xa lạ vì lâu nay họ thường đồng nhất hình ảnh Việt Nam xưa với áo dài, khăn xếp. Trong trường hợp ấy, theo những người tham gia cuộc phỏng vấn, điện ảnh không nên chỉ chạy theo hình dung có sẵn của người xem. Họa sĩ Cao Việt Nguyễn nói: “Đối với dòng phim lịch sử, phim nên đóng vai trò định hướng cho khán giả chứ không nên ngược lại. Tuy nhiên, phim lịch sử nên là nguồn cảm hứng để khán giả có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử.”

Và để tái hiện một con người của thế kỷ 10, rất nhiều điều có thể góp phần làm nên bầu không khí của thời đại, dù những chi tiết không nhất thiết phải được giải thích dài dòng như phim tài liệu, mà có thể chỉ xuất hiện trong vài giây hình ảnh. Nhà nghiên cứu Đông Nguyễn cho biết: “Không chỉ đối với thế kỉ thứ 10 mà đối với bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử, ngoài quần áo, kiểu tóc, các nhà làm phim cũng cần tìm hiểu về những nét đời sống khác, chẳng hạn như tín ngưỡng ứng xử, quan niệm về thiên nhiên, về xã hội, tổ chức xã hội, những nét ăn ở như ẩm thực, kiến trúc và thậm chí cả giao thông đi lại. Ví dụ như so với Trung Quốc, thì chúng ta đi lại bằng thuyền nhiều hơn rất nhiều. Và đó là một trong những nét văn hóa mà chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào để tăng tính Việt ở trong phim.”

Sau cùng, giá trị của một bộ phim mang yếu tố lịch sử có lẽ không chỉ nằm ở việc tái hiện quá khứ, mà còn ở khả năng khơi dậy sự tò mò của người xem hôm nay. Khi tư liệu về thời Đinh còn hạn chế, sáng tạo là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu sự sáng tạo ấy khiến khán giả, đặc biệt là người trẻ, muốn tìm hiểu thêm về nhà Đinh, Hoa Lư hay mỹ thuật thế kỷ 10, thì điện ảnh có thể trở thành một điểm khởi đầu để lịch sử tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Như chia sẻ của họa sĩ Cao Việt Nguyễn: “Những dữ liệu về thời Đinh còn rất hạn chế, bắt buộc vẫn cần phải có sự sáng tạo ở trong đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm giảm đi giá trị văn hóa của thời kì đấy, mà ngược lại còn có khả năng tạo sự quan tâm của khán giả. Họ sẽ tìm tòi, tìm hiểu thêm về thời Đinh chẳng hạn. Và điều đó cũng tạo ra bước đệm rất lớn để cho những nhà làm phim sau này tiếp tục phát triển.”