Nghe âm thanh tại đây:

Sinh năm 1994 tại Việt Nam, sau khi kết hôn với chồng là người Pháp, hoạ sĩ Vân Guillemin hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Pháp. Là một hoạ sĩ đương đại, chị lựa chọn hội hoạ như một hành trình tìm về nội tâm và cội nguồn văn hoá Việt trong chính mình. Trong những tác phẩm của mình, nữ hoạ sĩ người Pháp gốc Việt không chỉ kể câu chuyện của một người con xa xứ, mà còn gửi gắm ký ức gia đình, chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào về tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp trở về nước tổ chức triển lãm “Cội nguồn”, chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài TNVN về hành trình nghệ thuật, những khoảng lặng nơi đất khách và khát vọng đưa văn hoá Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Pv: Được biết chị từng học và làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế trước khi trở thành hoạ sĩ tự do tại Paris, điều gì khiến chị quyết định rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, đó là nghệ thuật?

Hoạ sĩ Vân Guillemin: Quyết định rời bỏ ngành luật để theo đuổi hội hoạ là một quá trình tìm về nội tâm, về cội nguồn của chính bản thân. Ngành luật cho tôi cách nhìn logic, mạch lạc nhưng nghệ thuật và Việt Nam lại cho tôi chiều sâu cảm xúc. Ở Pháp tôi có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm về chính mình, về một người con xa xứ luôn có sự lạc lõng và cô đơn. Nhưng chính điều đó hình thành nên con người tôi hôm nay.

Tôi đến với nghệ thuật không phải trên một con đường thẳng. Trước đấy tôi học và làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Sau đấy tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật và khi đó tôi biết đó chính là con đường tìm lại bản thân.

Từ bé tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật, tôi vẽ rất nhiều ở nhà nhưng gia đình lại định hướng sang học luật. Tuy nhiên, trong tôi luôn luôn có cảm xúc về nghệ thuật và sự sáng tạo. Paris là nơi đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi và cho tôi môi trường để luyện tập, tìm hiểu nhiều phong cách hội họa châu Âu, Mỹ và cả Việt Nam.

Pv: Chị nhiều lần nhắc đến “chất Việt” và chiều sâu cảm xúc trong tranh. Gia đình và tuổi thơ đã ảnh hưởng tới chị như thế nào?

Hoạ sĩ Vân Guillemin: “Thời thơ ấu của tôi được sống trong nghệ thuật cùng với bố tôi rất nhiều. Ông đã mất khoảng 10 năm rồi nhưng tinh thần nghệ thuật và cảm xúc người Việt luôn được ông truyền tải qua những câu thơ, bài hát. Bố tôi chỉ là một người thợ xây bình thường, mẹ tôi là công nhân. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày, bố mẹ truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi. Bố tôi rất hay nghe nhạc, chia sẻ cảm xúc khi xem phim tài liệu hay những thước phim văn hóa Việt Nam như tuồng, chèo. Ông còn tự làm sáo, đàn bầu cho tôi học. Những mảnh gạch, mảnh sành vỡ ông cũng ghép thành các hình hài Việt Nam trên tường. Xung quanh nhà tôi như một tác phẩm nghệ thuật.

Mẹ tôi không thiên về nghệ thuật nhưng luôn hỗ trợ tôi cảm thụ âm nhạc và sáng tạo. Tôi nghĩ những tình yêu thương và cả sự khó khăn mà gia đình trải qua đã hình thành nên con người của tôi hôm nay.

Khi tôi đã biết mình là ai và muốn gì thì tôi biết cách nói chuyện với bố mẹ. Trước khi mất, bố tôi từng nói: ‘Con hãy đi theo tiếng gọi con tim và cố gắng làm điều con thích vì cuộc sống rất ngắn ngủi’.

Có thể nói mẹ tôi khá tự hào về tôi. Khi nhìn thấy biển tên tôi ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, bà chỉ cười rất đơn giản và nói: ‘Đấy là Vân của mẹ đấy’. Chỉ một nụ cười thôi nhưng tôi cảm nhận được sự tự hào rất lớn.

Mặc dù mẹ không hiểu nhiều về hội họa nhưng bà luôn ở đó và ủng hộ tôi, kể cả sau 30 năm đầu đời học luật và làm luật. Đối với một nghệ sĩ sống nhiều bằng cảm xúc thì sự đồng hành của gia đình là một món quà vô cùng quý giá.

Các tác phẩm của Vân Guillemin có sự kết hợp của chủ nghĩa siêu thực châu Âu và chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng Mỹ, được tái hiện qua cảm nhận nghệ thuật hoà quyện giữa văn hoá Pháp và Việt Nam. Vân Guillemin từng có triển lãm tại Pháp, Ý và Dubai. Vừa qua, trong dịp trở về Việt Nam, cô đã tổ chức triển lãm mang tên “Cộị nguồn” lần lượt ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Triển lãm là hành trình khám phá bản thể, nơi mỗi người có thể tìm thấy chính mình trong những khoảng lặng giữa ký ức và hiện tại, giữa tổn thương và hồi sinh. Vân Guillemin đã có một số tác phẩm thuộc các bộ sưu tập tư nhân quốc tế.

Pv: Có cảm giác với chị, hội hoạ không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hành trình chữa lành nội tâm. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Hoạ sĩ Vân Guillemin: Hội họa như một cách để chữa lành. Ở xa xứ tôi luôn cảm giác mình rất nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn. Ban ngày mình làm việc, nhưng ban đêm lại sống với chính con người mình nhiều hơn. Hội họa cho tôi cơ hội thể hiện cảm xúc không qua lời nói mà chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ. Tôi sử dụng chính trải nghiệm sống, cảm xúc và những điều rất nội tâm của mình để tạo nên tác phẩm.

Ban đầu tôi cũng từng sợ liệu mình có thể hiện được cảm xúc qua hội họa không, tranh mình có đẹp không. Nhưng dần dần thời gian đã trả lời. Khi mình hiểu mình là ai, mình sẽ nhìn thế giới bằng một cảm giác khác. Tôi nghĩ hội họa không có gì khó cả, nó đến rất tự nhiên. Học kỹ thuật là cần thiết nhưng điều khó nhất là truyền tải được cảm xúc của chính mình.

Pv: Là một nghệ sĩ Việt sống và làm việc tại Pháp, chị mong muốn truyền tải điều gì về Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật?

Hoạ sĩ Vân Guillemin: Tôi luôn dành thời gian tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp. Tôi từng triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và tổ chức workshop nghệ thuật cho các em nhỏ vào cuối tuần. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa và tiếng Việt cho cộng đồng Pháp ngữ.

Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có thêm nhiều triển lãm và hoạt động nghệ thuật để truyền tải văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tôi tự hào về văn hóa Việt Nam và tự hào là một người phụ nữ Việt Nam. Trong từng tác phẩm, tôi luôn cố gắng truyền tải tinh hoa văn hóa Việt Nam, tâm hồn Việt Nam và cảm xúc Việt Nam.

Điều quan trọng nhất với tôi là sau khi tiếp thu những phong cách của các hoạ sĩ đi trước, mình phải biết truyền tải bằng cảm xúc và phong cách riêng của người Việt để không mất đi nét Việt trong tranh.

PV: Xin cảm ơn chị !