Nghe âm thanh tại đây:

Có những câu chuyện của lịch sử khiến người đọc khó tiếp cận nếu chỉ nhìn bằng những mốc thời gian và những biến cố lớn. Nhưng khi lịch sử được kể bằng số phận con người, bằng những lựa chọn, những day dứt và cả những khát vọng đời thường sẽ trở nên gần gũi. Những năm gần đây, tiểu thuyết lịch sử đang trở thành lựa chọn của nhiều cây bút trẻ. Minh Nguyên và Phạm Giai Quỳnh là hai gương mặt tác giả với hai lối viết khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho lịch sử dân tộc và mong muốn làm cho lịch sử bước ra khỏi những trang sách khô cứng.

Minh Nguyên sinh năm 1995, quê Hà Giang, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Từ nền tảng văn học mạng, chị bước vào địa hạt tiểu thuyết lịch sử với tác phẩm “Linh từ Quốc Mẫu”, lấy cảm hứng từ cuộc đời của Trần Thị Dung, người phụ nữ đứng giữa bước chuyển giao đầy biến động từ triều Lý sang triều Trần. Không chọn những nhân vật nam quyền lực vốn đã được nhắc đến nhiều trong sử sách, Minh Nguyên chọn nhìn vào vai trò của một người phụ nữ, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung để kể lại một giai đoạn đầy biến động của dân tộc. Với chị, đã là tiểu thuyết lịch sử thì phải có cả sự xác thực của sử liệu và khoảng không dành cho hư cấu văn chương.

Tác giả Minh Nguyên chia sẻ: “Thực ra theo em nếu đã nói là tiểu thuyết lịch sử thì chắc chắn sẽ phải có hai yếu tố. Đó là tiểu thuyết phải có hư cấu và lịch sử sẽ phải có một tính xác thực nhất định. Về quan điểm cá nhân, em sẽ đi từ sử liệu trước, tức là sẽ dựa vào những sự kiện có trong chính sử trước. Sau đó em sẽ xâu chuỗi những sự kiện đó lại và bổ sung thêm sự hư cấu của mình. Đấy là một trong số những cách để em đảm bảo được tác phẩm của mình gần với sự thật lịch sử nhất có thể. Tất nhiên nếu so với chính sử sẽ không được hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong quá trình sáng tác sẽ có những sự hư cấu nhất định. Tuy nhiên, trong khả năng của mình em sẽ cố gắng để những sự kiện mình đề cập đến là đúng, chính xác so với tư liệu lịch sử mà mọi người có thể tra cứu được.”

“Linh từ Quốc Mẫu” tái hiện cuộc đời đầy tranh cãi của Trần Thị Dung, người từng là Hoàng hậu cuối cùng của triều Lý, sau trở thành Linh Từ Quốc Mẫu triều Trần. Một người phụ nữ vừa góp phần trong bước chuyển giao triều đại, vừa mang trên mình những lựa chọn khiến hậu thế nhiều lần tranh luận về công và tội. Trong trang viết của Minh Nguyên, Trần Thị Dung là một người phụ nữ với tất cả hỉ nộ ái ố, với khao khát được yêu thương và những day dứt không nguôi. Tác giả cho biết, điều chị mong nhất không chỉ là cuốn sách được đón nhận, mà là từ đó, độc giả sẽ muốn tìm hiểu thêm về lịch sử.

Minh Nguyên cho biết: “Ngay từ ban đầu khi em bắt tay viết vì bản thân em muốn viết một tác phẩm nào đấy có chủ đề lịch sử chứ em cũng chưa có kỳ vọng nhiều. Sau khi tác phẩm thành hình em mới bắt đầu có kỳ vọng. Em hy vọng các độc giả của em sẽ yêu thích cuốn sách này. Sau đó em cũng mong sẽ có thể tác động được một phần nào đấy đến những bạn đọc cuốn sách của em, các bạn sẽ có hứng thú với triều đại mà em đề cập đến và sau đó các bạn sẽ đi tìm hiểu. Nếu muốn đọng lại một chi tiết nào đó với độc giả trong cuốn sách này thì em muốn cho mọi người để ý và có niềm yêu thích đối với lịch sử.”

Đi từ văn học mạng, với lối hành văn và nhịp kể nhanh. Tuy nhiên, bước vào tiểu thuyết lịch sử lại cần sự thâm trầm, sâu sắc: “Em sẽ phải tìm cách để lắng lại một chút và để đi sâu hơn chứ không phải em tìm cách để cho nhịp độ của mình nhanh lên. Em nghĩ tác phẩm này cũng cho em một trải nghiệm rất mới là em phải cố gắng để đi chậm lại và đi sâu hơn vào đề tài mà mình muốn đề cập đến".

Nếu Minh Nguyên đi vào lịch sử bằng nhịp kể mạnh về cốt truyện, thì Phạm Giai Quỳnh lại chọn một lối đi lặng lẽ hơn. Sinh năm 1997, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Giai Quỳnh đã có hơn mười năm gắn bó với sáng tác. Với tiểu thuyết “Cúc giậu đông”, chị chọn kể lại vụ án oan nổi tiếng thời Trần, vụ án Trần Quốc Chẩn nhưng không đặt trung tâm vào những nhân vật quyền lực nơi hoàng cung, mà nhìn lịch sử từ số phận của một cô gái bình thường tên Đông Cúc. Một gia đình thư hương, một cuộc sống tưởng như bình lặng, rồi tất cả bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực chỉ vì một vụ án nơi triều đình. Với Phạm Giai Quỳnh, đó mới là nơi lịch sử chạm đến con người rõ nhất.

Tác giả Phạm Giai Quỳnh chia sẻ: “Cuốn sách Cúc giậu đông của em là một cuốn tiểu thuyết ngắn có yếu tố lịch sử nhưng không hẳn là tiểu thuyết lịch sử. Bởi vì một số chi tiết trong đó đều hư cấu và gia đình của nhân vật chính gặp rất nhiều biến cố. Thông qua những chi tiết ở trong truyện và tâm tư của nhân vật chính ở trong truyện em muốn nói đến một điều dù vận mệnh có ép chúng ta vào đường cùng thế nào thì vẫn phải vươn lên và cho dù những thứ mà chúng ta làm không có hiệu quả nhưng vẫn phải làm. Đó là tinh thần chính của truyện.”

Khác với xu hướng chuộng kịch tính, những cú xoay chuyển bất ngờ hay nhịp kể dồn dập của thị trường hiện nay, “Cúc giậu đông” được kể bằng giọng văn thong dong, nhiều khoảng lặng. Ở đó có chuyện viết chữ, chơi hoa, ủ rượu, dong thuyền ngắm gió trăng, nấu những món ăn truyền thống… bởi theo tác giả, đời sống con người vốn diễn ra rất đỗi bình thường:

Tác giả Phạm Giai Quỳnh cho biết: “Trong một tác phẩm phải có rất nhiều chi tiết, nhất là tiểu thuyết nhưng ở đây đa phần các chi tiết mà em chọn trong Cúc giậu đông đều là những chi tiết rất bình thường, rất thường ngày. Bởi vì thực ra đời sống của con người đều diễn ra một cách bình thường cho nên nó cũng không quá drama hóa. Tất nhiên là nó sẽ không hợp với đối tượng độc giả thích những câu chuyện gay cấn nhưng điều này cũng không quan trọng lắm bởi vì em nghĩ là một tác phẩm khi ra đời sẽ tự có cuộc sống và nó sẽ tự có tệp độc giả riêng của nó rồi.”

Không chạy theo thị hiếu, cũng không đặt mục tiêu phải bán thật nhiều sách, Phạm Giai Quỳnh chọn cách viết trung thành với điều khiến mình day dứt nhất. Với chị, văn chương trước hết phải đẹp, phải bắt đầu từ ngôn từ: “Quan điểm sáng tác của em là khi bị ám ảnh bởi một câu chuyện hoặc một chi tiết nào đó thì mình hãy viết nó ra và chơi với ngôn từ tại vì văn chương phải đẹp, đầu tiên phải đi từ ngôn từ lên trước. Sau đó là mới đến câu chuyện. Cho nên các câu chuyện của em cốt truyện đều rất mỏng và không hề kịch tính.”

Hai tác giả trẻ, hai lối viết khác nhau. Một người ưu tiên logic của cốt truyện, một người nâng niu vẻ đẹp của ngôn từ. Một người bước ra từ văn học mạng, một người bền bỉ với nhịp văn cổ điển. Nhưng ở họ có một điểm gặp gỡ rất rõ: nhìn lịch sử từ những câu chuyện của con người.