Nghe âm thanh tại đây:

"Chim Hải Âu" được xem là vở kịch lớn đầu tiên trong bốn tác phẩm tiêu biểu của Anton Chekhov, đồng thời là một trong những kiệt tác của sân khấu thế giới. Việc đưa tác phẩm kinh điển này lên sân khấu Việt sẽ là thách thức nhưng cũng hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

“Chim Hải âu” sẽ do các nghệ sỹ sân khấu Lệ Ngọc thực hiện dưới sự chỉ đạo của TS, NSUT Bùi Như Lai với định hướng kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam và tham gia liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga. Vở kịch phản ánh bi kịch của những khát vọng không được đáp lại, đặc biệt là câu chuyện tình cảm phức tạp giữa các nhân vật như Arkadina, Treplev, Nina và Trigorin... Trong đó, Treplev - một nhà văn trẻ - khao khát đổi mới nghệ thuật rơi vào trạng thái bế tắc khi không đạt được cả tình yêu lẫn sự công nhận, dẫn đến kết cục bi kịch. Theo NSƯT Bùi Như Lai – người đảm nhiệm vai trò biên tập và đạo diễn vở diễn, tác phẩm dự kiến tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga nên ê-kíp đối diện với một vài thách thức: “Chúng ta biết những nhân vật của nhà văn Cheknov thường mang nhiều khát vọng và nhiều sự day dứt khác nhau. Tôi có cảm giác những nhân vật của Cheknov không bao giờ hài lòng với đời sống hiện tại, tức là họ luôn dằn vặt và không hài lòng với những gì họ đang có. Chính những điều đó đã tạo nên những bi kịch rất ghê gớm và day dứt. Tôi cho rằng điều này phù hợp với xu thế đương đại bây giờ. Tại sao chúng ta hay nói với nhau rằng sống đủ thôi, thế là đủ rồi nhưng biết bao giờ là đủ. Đây chính là căn cốt trong cách thức xấy dựng nhân vật của Cheknov. Tôi tin rằng sẽ hấp dẫn đối với khán gỉa Việt Nam”.

Sau nhiều trao đổi, ê-kíp lựa chọn những yếu tố đặc trưng của văn hoá Việt Nam để kể câu chuyện của nhà văn Chekhov. Từ bài toán phục trang, làm sao dung hòa giữa bối cảnh Nga và chất liệu Việt đến cách xử lý không gian sân khấu. Tuy nhiên, chuyện kịch của “Chim Hải âu” sẽ được Việt hóa một cách tinh tế nhằm tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, nơi các nhân vật của Chekhov có thể sống trong một bối cảnh mới mà vẫn giữ nguyên chiều sâu nội tâm. Theo đó, ê-kíp sẽ tính toán dùng văn hóa Việt vào vở diễn như đưa tranh Đông Hồ, âm nhạc mang âm hưởng của nghệ thuật chèo, tuồng... lên sân khấu: “Tôi lấy toàn bộ cảnh trí liên quan đến vở diễn là tranh Đông Hồ và những cái chiếu. Đó là hai thứ chủ đạo. Bên cạnh đó, những chiếc ghế ở hàng trà đá vỉa hè, những chiếc ghế gấp ở hàng cafe cũng sẽ được dùng để trang trí trên sân khấu. Tranh Đông Hồ được UNESCO công nhận là văn hoá phi vật thể. Với việc tái hiện trên sân khấu và cho nó một đời sống thì tôi tin rằng mọi người sẽ thấy văn hoá Việt Nam dung dưỡng, nuôi dưỡng được tinh thần của tinh hoa thế giới. Bên cạnh đó, âm nhạc sẽ thuần Việt”.

Vở kịch “Chim Hải âu” sẽ tham dự hai liên hoan quốc tế tại Nga vào tháng 5, do đó êkíp sáng tạo xác định không chỉ mang một tác phẩm đi trình diễn, mà còn phải kể câu chuyện đó bằng ngôn ngữ sân khấu mang bản sắc Việt Nam, đồng thời vẫn chạm tới cảm xúc của khán giả quốc tế. Đó là bài toán dung hòa giữa tính dân tộc và tính toàn cầu – một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để sân khấu Việt Nam khẳng định mình. Bên cạnh mục tiêu tham dự liên hoan, êkíp cũng mong muốn đưa vở diễn đến với khán giả trong nước, để công chúng Việt Nam có thể thưởng thức và cảm nhận rõ hơn khả năng hội nhập của sân khấu nước nhà. Theo NSUT Văn Hải, Giám đốc điều hành Sân khấu Lệ Ngọc, việc lựa chọn dựng một tác phẩm kinh điển như “Chim Hải âu” là một bước đi có tính định hướng mà Sân khấu Lệ Ngọc đã và đang nỗ lực tiến hành. Theo ông, sân khấu tư nhân không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu giải trí, mà cần từng bước xây dựng những tác phẩm có chiều sâu nghệ thuật, góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng:

Ông Hải cho biết: “Sân khấu Lệ Ngọc có quá trình 13 năm hình thành và phát triển. Chúng tôi đã tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế ở nhiều nước. Do vậy, chúng tôi cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cũng như có sự trao đổi văn hoá với các nước. Lần này cũng là lần chúng tôi tham dự liên hoan sân khấu quốc tế chứ không phải đi biểu diễn thu phí ở nước ngoài. Việc dự các liên hoan giúp chúng tôi nắm bắt được tất cả những phương pháp, cách thức biểu diễn nghệ thuật của các nước. Qua đó chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Khi dựng một tác phẩm lớn như thế này đòi hỏi phải có tích luỹ kinh nghiệm từ các nước khác. Qua những tác phẩm nước ngoài dựng, chúng tôi rút ra những bài học và áp dụng phù hợp với Việt Nam, làm sao để có được những điều mới lạ, tránh dập khuôn. Chúng tôi nghĩ rằng luôn phải đổi mới. Chúng tôi không ngại việc một tác phẩm đã được các bên khác dàn dựng”.

Có thể nói, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sân khấu Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa trong đó có lĩnh vực sân khấu đang mở ra những cơ hội mới để các tác phẩm Việt vươn ra quốc tế.