Nhà văn Lê Văn Trương (sinh 1906 – mất 1964) bắt đầu nghiệp viết từ năm 1932. Những đồng tiền siết máu - Tôi thầu khoán là 2 trong số những tác phẩm đặc sắc nhất của Lê Văn Trương viết về hành trình phiêu lưu của tác giả ở một số quốc gia trong những năm đầu thế kỷ XX.

“Lê Văn Trương, thiết nghĩ, đáng được đọc lại ở thời điểm này bởi ông là một hiện tượng thúc đẩy những suy tư sâu sắc và nghiêm túc hơn về văn hóa đại chúng Việt Nam, đặc biệt ở phương diện ý thức hệ về giới hằn sâu trong các thực hành và sản phẩm của nó.” – Đây là nhận xét của TS, nhà nghiên cứu, phê bình văn học Trần Ngọc Hiếu trong bài “Lê Văn Trương và văn chương nam tính”, khi 2 tác phẩm “Những đồng tiền siết máu - Tôi thầu khoán” của nhà văn Lê Văn Trương vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam tái bản trong hình thức mới.

Sau tập truyện ngắn Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích, được các NXB chú ý, Lê Văn Trương trở thành cây bút viết quan trọng của NXB Tân Dân, cùng với các nhà văn tên tuổi như: Tản Đà, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Lan Khai, v.v... Với hai tác phẩm Những đồng tiền siết máu và Tôi thầu khoán, Lê Văn Trương định hình một "văn chương nam tính" đầy bản lĩnh với nhịp điệu nhanh, mạnh và giàu tính hành động.

Cũng theo nhà nghiên cứu văn học Trần Ngọc Hiếu: “Các nhà nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX chủ yếu nhắc đến Lê Văn Trương như một nhà văn viết nhanh, viết nhiều và ăn khách. Tác phẩm của ông đa dạng về đề tài cũng như bối cảnh và thường được xếp vào loại hình văn chương đại chúng. Mặc dù không được đánh giá cao như một tác giả điển phạm nhưng ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng thừa nhận Lê Văn Trương có tài kể chuyện. Sức hấp dẫn của văn chương Lê Văn Trương cho thấy ông nắm bắt và đáp ứng được thị hiếu của độc giả đại chúng một thời.”

Khác với lối viết tình cảm chủ nghĩa, ngôn ngữ của Lê Văn Trương mang vẻ ngang tàng, bộc trực của những kẻ dấn thân, phiêu lưu, đáp ứng thị hiếu đại chúng bằng những đối thoại gãy gọn và cốt truyện kịch tính. Sự đan xen giữa bút pháp hiện thực phê phán sắc lạnh và tài kể chuyện nắm bắt, đáp ứng được thị hiếu của độc giả đại chúng không chỉ làm phong phú thêm diện mạo ngôn ngữ dân tộc mà còn đánh dấu sự trưởng thành của các thể loại văn xuôi hiện đại như phóng sự và tiểu thuyết trong dòng chảy văn hóa đầu thế kỷ XX.

Những tác phẩm của Lê Văn Trương mang nặng cái chất phiêu lưu. Những nhân vật trong các tác phẩm của Lê Văn Trương có thể là nhà buôn nhỏ, các thầu khoán, ký ga, giáo viên tiểu học, thư ký hãng buôn và công chức loàng xoàng... cuộc sống của họ đầy biến động, cũng hội tụ đủ chìm nổi, rủi may, xót xa, ân hận... Và họ luôn có ý nghĩ lớn lao là phải có điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời.

Tiểu thuyết Những đồng tiền siết máu ( đã được NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 1998 và 2008) viết về hành trình của Lâm, một viên chức 27 tuổi, sau khi nghỉ việc đã quyết định đi buôn. Những lần luồn rừng, đi buôn ở đất Ai Lao, Cao Mên, Miến Điện, Xiêm, v.v… đã đem lại cho nhân vật những mối hời lớn về tài chính và cả tình bằng hữu sâu đậm. Lâm toan sẽ ở nhà buôn bán với vợ để cùng nuôi con khi kinh tế ổn định. Tuy nhiên, một bức thư nhờ vả đem hài cốt người cha từ Cao Mên về Trung Quốc của ông Lý-Seng-Long đã khơi dậy máu me bôn tẩu trong anh. Nhờ kinh nghiệm đi rừng và sự nhanh nhẹn, chuyến đi thành công. Anh đã được gia đình ông Lý-Seng-Long báo đáp một cách rất hậu hĩnh, nào ăn, nào chơi, và còn cắt cử người đưa sang tận đất Ma Cao để chơi bài. Một thế giới xa hoa, đàng điếm nhộn nhịp của giới thượng lưu trong sòng bạc không kể ngày đêm, những tiện nghi sẵn sàng phục vụ những vị khách, đã cho Lâm những khoái cảm không thể cưỡng lại được. Nhưng rồi những diễn biến mới ở nơi đây, sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài sòng bạc, giữa những con người phút trước là quý ông nhưng phút sau có thể trở thành kẻ ăn mày đã khiến Lâm dần thay đổi suy nghĩ.

Tác phẩm phiêu lưu du ký Tôi thầu khoán, còn có một tên khác là Ba tháng ở Trung Hoa, từng được NXB Tân Dân xuất bản năm 1940.

Tác phẩm viết về hành trình 3 tháng sang đất Tàu làm thầu khoán. Đây là công trình được xây dựng để cho chiếc máy bay bị mắc trên đỉnh núi có thể cất cánh. Để làm được điều ấy, những nhân công phải vượt núi, băng đèo để tới được công trình. Chưa hết, họ phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy như dịch bệnh, cướp bóc,... Công trình đã lấy đi rất nhiều máu và nước mắt của hàng nghìn con người.

Dự định ban đầu của tác giả chỉ là đi trải nghiệm và viết văn. Tuy nhiên, do yêu cầu thực tế, của công việc, ông đã phải quán xuyến hết từ việc quản lí cu li như nào cho tới việc mua cái xẻng, cái cuốc ra làm sao. Vì công việc thầu khoán, ông đã gác lại chuyện văn chương. Sau bao nhiêu nguy hiểm, ông nhận ra rằng, công việc ấy đã bào mòn tâm hồn ông, khiến ông dễ dàng bị tha hóa đến mức không nhận ra mình...

Vậy điều gì trong những câu chuyện của Lê Văn Trương thực sự hấp dẫn độc giả hôm nay? Cũng trong bài của mình, nhà phê bình văn học Trần Ngọc Hiếu nhận xét: “Từ những thành công và hạn chế của Lê Văn Trương với thứ văn chương nam tính của ông, những người trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa có thể rút ra những bài học hữu ích để xây dựng một hình tượng nam tính anh hùng có chiều sâu, có bản sắc và đem đến những hiệu ứng tích cực không chỉ trong công nghiệp giải trí mà còn về những phương diện xã hội sâu xa hơn.”