Nghe âm thanh tại đây:
Nỗi buồn tha hương được gửi gắm vào hội họa- đó là những cảm nhận của người xem khi ngắm những bức tranh của vua Hàm Nghi lần đầu tiên được trưng bày tại Hà Nội, trong khuôn khổ triển lãm “Trời, Non, Nước” diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhưng có lẽ không chỉ như vậy, tranh của Hàm Nghi vừa truyền cho chúng ta tình yêu sống và sức mạnh của cái tôi nghệ sĩ trước những thăng trầm của lịch sử. Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với TS Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội khi nói về cuộc đời và sự nghiệp hội họa, điêu khắc của cựu hoàng Hàm Nghi.
PV: Thưa ông, chúng ta đang tiến gần đến cột mốc 100 năm triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Pháp (1926 – 2026). Thật bất ngờ khi nghệ sĩ đó lại là cựu hoàng Hàm Nghi. Vì sao trong lịch sử phong kiến Việt Nam, sự kiện một vị vua cầm bút vẽ lại thu hút sự chú ý đến vậy?
TS Trần Hậu Yên Thế: Xét ở góc độ lịch sử mỹ thuật, việc một họa sĩ Việt Nam tổ chức triển lãm tác phẩm tại Pháp vào năm 1926 là một sự kiện rất đáng chú ý. Cho đến nay, chưa có dữ liệu nào khẳng định trước đó đã có trường hợp tương tự, dù chúng ta đã biết đến những tên tuổi như Lê Văn Miến. Tuy nhiên, để có một triển lãm cá nhân được tổ chức bài bản, ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn cho rằng vua Hàm Nghi là một trong những người đầu tiên. Thông tin về triển lãm của vua Hàm Nghi khi đó cũng đã được đăng tải tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng và hiện nay cũng là nội dung được giới thiệu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong lịch sử mỹ thuật châu Á, từng có những vị hoàng đế vẽ tranh, như ở Trung Quốc thời nhà Tống – giai đoạn hội họa đặc biệt được coi trọng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, một vị vua đồng thời là nhà thơ và họa sĩ như vua Hàm Nghi là trường hợp rất đặc biệt. Từ hành vi sáng tác, hội họa cũng sử dụng bút nghiên như thơ văn, nhưng trong quan niệm của giới tao nhân mặc khách xưa, rất ít người theo đuổi mỹ thuật như một con đường sáng tạo độc lập. Nếu tính tác giả của thơ văn thời Trung đại đã được xác lập từ rất sớm, thì tính tác giả trong hội họa lại chưa thực sự rõ nét, dù vẫn tồn tại nhiều tác phẩm có giá trị.
PV: Trong những bức tranh của mình, vua Hàm Nghi thường kí tên là “Tử Xuân”. Tại sao bút danh "Tử Xuân" lại được coi là một chi tiết then chốt trong hành trình nghệ thuật của nhà vua?
TS Trần Hậu Yên Thế: Tên thật của vua Hàm Nghi là Ưng Lịch. Niên hiệu triều đại “Hàm Nghi” chỉ được sử dụng trong khoảng một năm trị vì. Nếu lấy chính tên thật để làm bút danh, ông có thể sử dụng tên Ưng Lịch, nhưng thay vào đó, ông lại chọn bút danh “Tử Xuân”, cũng có thể đọc là “Xuân Tử”. Cách lựa chọn này gợi ra nhiều tầng ý nghĩa, phần nào phản ánh thân phận và tâm thế của ông trong những năm tháng lưu đày. Khi ấy, hội họa giống như một niềm an ủi, một niềm vui mà ông tìm thấy giữa hoàn cảnh nhiều biến động. Chữ “Tử Xuân” có thể được xem như một phép ẩn dụ, cho thấy nghệ thuật trở thành nơi nâng đỡ tinh thần, giúp ông tìm thấy sự thanh thản và ít nhất là cảm giác được giải thoát trong tâm hồn.
PV: Ông nhận định thế nào về mối liên hệ giữa nhà vua và các họa sĩ tiền bối của Trường Mỹ thuật Đông Dương?
TS Trần Hậu Yên Thế: Vua Hàm Nghi bắt đầu học vẽ và những chữ ký đầu tiên trên tác phẩm của ông xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX. Một số ghi chép cho thấy ông đã có những cuộc trưng bày tác phẩm từ năm 1903. Tuy nhiên, phải đến năm 1926 mới có thể xem là thời điểm ông tổ chức những triển lãm mang tính mẫu mực và bài bản hơn. Đặt trong bối cảnh châu Âu lúc bấy giờ, khi hình dung về Việt Nam vẫn còn rất mờ nhạt, việc một vị quân vương Việt Nam có triển lãm tại một kinh đô nghệ thuật là điều đặc biệt đáng chú ý. Có thể xem đó như một “cánh én báo hiệu mùa xuân”. Dù báo chí Việt Nam thời điểm ấy đã đưa tin về việc vua Hàm Nghi trưng bày tác phẩm nghệ thuật tại Pháp và nhắc đến ông như tấm gương của một vị vua yêu nước, nhưng khi các tác phẩm của ông thực sự trở về Việt Nam, nhiều người vẫn ngạc nhiên khi biết ông vẫn còn sống, thậm chí đã tìm được một lối đi riêng trên con đường nghệ thuật. Cũng trong giai đoạn đó, năm 1924, Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, với những nỗ lực rất đặc biệt của họa sĩ Victor Tardieu. Nếu xem vua Hàm Nghi với bút danh Tử Xuân như một cánh én đầu mùa, thì chỉ vài năm sau, mỹ thuật Việt Nam đã chứng kiến sự nở rộ của một thế hệ họa sĩ lớn như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân và Nam Sơn. Những họa sĩ này liên tục tổ chức triển lãm, trước tiên tại Pháp, sau đó ở Ý và thậm chí cả tại Mỹ.
PV: Với những tác phẩm đang được trưng bày tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám có chủ đề “Trời, Non, Nước”, theo ông thông điệp lớn nhất là gì?
Trần Hậu Yên Thế: Tôi đặc biệt ấn tượng với cách Ban Tổ chức lựa chọn điện Cần Chánh, Huế làm không gian cho triển lãm đầu tiên – một địa điểm gắn bó sâu sắc với vương triều Nguyễn. Tại đó, bên cạnh tranh của vua Hàm Nghi còn có nhiều bài thơ chống Pháp của các thế hệ trong phong trào Cần Vương, trong đó có những bức thư pháp rất đẹp của Châu Hải Đường. Hàm Nghi rõ ràng là một tấm gương đặc biệt. Cuộc đời ông không được định sẵn để trở thành vua, cũng không được định trước để trở thành một người anh hùng, một họa sĩ hay một nhà điêu khắc. Nhưng chính nghị lực và khí phách đã làm nên chân dung ấy. Qua những tác phẩm và dấu ấn để lại, chúng ta cảm nhận được ông là một con người rất sống động, mang nhiều nỗi niềm rất đời, rất nhân sinh. Đó có thể là hình ảnh của một con người cô đơn, nhưng vẫn giữ được tầm vóc và bản lĩnh của mình. Trong nghệ thuật, ông tìm thấy sự an nhiên, đồng thời truyền lại cho hậu thế nghị lực và tình yêu cuộc sống.
PV: Trân trọng cảm ơn TS Trần Hậu Yên Thế!
