Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã tổ chức tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại”. Sự kiện là dịp để công chúng một lần nữa nhìn nhận, đánh giá và vinh danh Nguyễn Huy Thiệp, tác giả xuất sắc bậc nhất của văn học Việt Nam hiện đại.

Nghe âm thanh tại đây:

Văn học nước nhà thời kì Đổi mới đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn nhưng có lẽ hiếm có một gương mặt nào lại gây ra tranh luận dữ dội trên báo chí và đời sống thường nhật như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ngay cả khi ông đã rời cõi tạm, những cuộc thảo luận về ông chưa bao giờ hạ nhiệt.

Xuất hiện từ những năm 1986 – 1987 trên văn đàn, với “điểm nhấn” là truyện ngắn “Tướng về hưu”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã tạo ra một cú sốc văn hóa thực sự khi viết về sự trần trụi của nhân thế bằng một giọng văn lạnh lùng, sắc bén. Theo nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giá trị của tác phẩm lẫn tác giả Nguyễn Huy Thiệp đã được xác lập ngay từ thời điểm đó, phá vỡ đi những cũ kĩ lỗi thời và thổi bùng lên những phản ứng trái chiều: “Điều làm nên giá trị ngay từ khi xuất hiện của Nguyễn Huy Thiệp, đến bây giờ sau 5 năm ông mất, là giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật. Giá trị nhân văn là cái lớn nhất. Nguyễn Huy Thiệp đã buộc người đọc nhìn vào cuộc sống của con người Việt Nam, nhìn vào số phận của họ một cách khác trước, đi vào những vấn đề, những cốt lõi của đời sống, của con người lam lũ, có cuộc sống bình thường, thậm chí có thể nhếch nhác nhưng có sự thiện lương. Tư tưởng lớn đó được ông hình tượng hoá, nghệ thuật hoá qua những truyện ngắn xuất sắc với cách viết hoàn toàn khác trước. Điều này có thể làm dấy lên những cuộc tranh cãi về truyện ngắn của ông và đưa đến những xáo trộn không chỉ đối với bạn đọc bình thường mà đối với cả văn giới. Chính giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật đó đã tạo nên một giá trị Nguyễn Huy Thiệp trong văn chương.

​Là một trong những người theo sát hành trình của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từ những ngày đầu, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng sức mạnh lớn nhất của Nguyễn Huy Thiệp nằm ở khả năng khơi gợi đối thoại. Tác phẩm của ông không phải là một thứ văn chương “tĩnh” mà bắt độc giả phải đối diện với những góc khuất mà chúng ta thường tránh né. Đây có thể là một trong những lí do khiến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn là “đỉnh cao của văn học Đổi mới” như nhận định của nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn: “Nguyễn Huy Thiệp đã đưa văn học Việt Nam đến với văn đàn quốc tế. Tôi nghĩ bản thân ông là một chủ đề lớn của giới nghiên cứu văn học Việt Nam. Trong suốt 4 thập niên qua, từ khoá Nguyễn Huy Thiệp và văn chương Nguyễn Huy Thiệp đã thu hút một lượng nghiên cứu rất lớn. Ở góc độ là một người đọc thuần tuý, tôi nghĩ văn chương Nguyễn Huy Thiệp đặt cho chúng ta một vấn đề lớn về mặt tư tưởng, về cái nhìn về cuộc sống và con người đặc biệt là những sự thay đổi mạnh mẽ trong bút pháp, trong sự sáng tạo của Nguyễn Huy Thiệp. Những thay đổi đó, những bước ngoặt từ văn chương Nguyễn Huy Thiệp cho đến nay vẫn là một đỉnh cao, đồng thời cũng là một thử thách đối với hậu thế, đối với những nhà văn đương đại bởi vì tôi nghĩ mong muốn có được những tác phẩm đỉnh cao trước hết và chủ yếu phải soi chiếu từ Nguyễn Huy Thiệp. Theo quan sát của tôi đến giờ phút này, có lẽ văn đàn Việt Nam vẫn đang đi tìm và chờ đợi một Nguyễn Huy Thiệp mới”.

Trong hành trình văn chương không dài nhưng thực sự nổi bật, Nguyễn Huy Thiệp đã “cày xới” nhiều thể loại, trong đó có truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, tiểu luận và tạp bút. Ở phương diện nào, ông cũng nhận được sự chú ý nhưng với truyện ngắn, ông mới thực sự là “vua” như nhận định của nhà văn Nguyễn Việt Hà và nhà văn Uông Triều: “Đơn giản đó là văn chương của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hay. Tôi đánh giá cao những cái thuần tuý văn học. Tôi nghĩ thể loại truyện ngắn khá thích hợp với người Việt. Viết truyện ngắn có nhiều người viết tốt. Theo tôi đầu tiên phải kể đến là nhà văn Nam Cao, sau đó là Nguyễn Huy Thiệp. Hai nhà văn cách nhau khoảng 40-50 năm. Có lẽ phải 40-50 năm nữa mới có nhà văn viết được như Nguyễn Huy Thiệp”. “Hôm nay tôi cũng đọc lại để xem Nguyễn Huy Thiệp viết được bao nhiêu truyện ngắn. Tổng kết lại Nguyễn Huy thiệp viết khoảng 47 truyện ngắn. Tất nhiên, Nguyễn Huy Thiệp có viết cả tiểu thuyết, kịch… nhưng tôi nghĩ các thể loại khác không có ảnh hưởng mạnh mẽ như truyện ngắn, Riêng 47 truyện của ông đã tạo ra cú chấn động, sau đó người ta phải nghĩ khác đi, viết khác đi, ảnh hưởng đến nhiều nhà văn trẻ cũng như cách tư duy của xã hội. Đó là điều đặc biệt và Nguyễn Huy Thiệp là trường hợp đặc biệt nhất.

Điều gì đã làm nên sức sống lâu bền trong văn nghiệp của Nguyễn Huy Thiệp? Cho đến nay, chúng ta đã có những mẫu số chung. Về nội dung lẫn kĩ thuật viết, tác giả “Tướng về hưu” đã tạo nên những đỉnh cao khó ai theo kịp. Bên cạnh đó, ông đã để lại trong lòng bạn bè văn hữu nhiều kỉ niệm, trong đó có cả những triết lí về văn chương và cuộc đời. “Nguyễn Huy Thiệp coi tôi như bạn vong niên. Có rất nhiều quan điểm nghệ thuật của tôi và Nguyễn Huy Thiệp không hẳn tương hợp nhưng có duyên. Có những truyện ngắn của anh Thiệp khiến tôi rất ấn tượng. Anh Thiệp hơn tôi tròn một thập nhị chi, cũng tuổi Dần nên rất hợp”. “Nguyễn Huy Thiệp là người bạn lớn của tôi. Tôi cũng khá thân thiết với anh Thiệp đặc biệt là những năm cuối đời, thậm chí tôi đã đưa Nguyễn Huy thiệp vào trong tiểu thuyết của mình Hà Nội những mùa cổ điển. Trong khi trò chuyện văn chương tôi rất ngạc nhiên Nguyễn Huy thiệp là người rất thực tế. Ông khuyên tôi đầu tiên phải nuôi sống được mình, nuôi sống được gia đình sau đó mới viết. Ông Thiệp dạy tôi ở đức khiêm tốn và sức chịu đựng trong môi trường văn chương. Sau này tôi cũng gặp làn sóng tương tự thì tôi lại nhớ lại Nguyễn Huy Thiệp. Điều đấy khiến tôi vững tin và bình thản hơn”.

Ở góc nhìn chuyên môn, nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn đưa ra cái nhìn mang tính hệ thống hơn về di sản mà nhà văn để lại. ​​Theo anh, những tranh luận xung quanh Nguyễn Huy Thiệp hôm nay đã chuyển sang một giai đoạn mới. Không còn là những phê phán mang tính định kiến chính trị hay đạo đức hẹp hòi, mà là sự soi chiếu các giá trị thẩm mĩ và văn hóa để thấy Nguyễn Huy Thiệp chưa bao giờ cũ: “Tôi nghĩ Nguyễn Huy Thiệp trả lời cho chúng ta một câu hỏi khá quan trọng thế nào là một tác phẩm văn học lớn. Một tác phẩm văn học lớn là một tác phẩm không bao giờ kết thúc sự đọc. Tôi nghĩ những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp đến thời điểm này vẫn luôn mời gọi độc giả hôm nay đọc trong đó có giới hàn lâm và những độc giả đại chúng. Với tư cách là một người nghiên cứu và giảng dạy văn học, tôi nghĩ các tác phẩm lớn của ông vẫn đang thu hút những lý thuyết phê bình thời thượng, ví dụ người ta áp dụng lý thuyết phê bình văn học sinh thái, phê bình nữ quyền hay phê bình hiện sinh để đọc các tác phẩm của ông. Trong văn học Việt Nam không nhiều tác giả có sức hút khiến phải đọc lại như vậy. Nguyễn Huy Thiệp là một trong những số ít đó”.

Sau 40 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện và 5 năm kể từ khi ông qua đời, di sản của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của cả độc giả lẫn giới chuyên môn. Dẫu đứng trước thử thách “khó mà nói được một điều gì mới về Nguyễn Huy Thiệp”, tọa đàm “Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại” vẫn là dịp để nhìn lại một di sản văn chương giàu sức sống, thách thức mọi giới hạn thẩm mĩ và vẫn đủ sức để khiến người đọc sững sờ. Bởi sau cùng, Nguyễn Huy Thiệp thực sự đã mang đến một thứ văn chương như ông từng tâm niệm, một thứ văn chương “dám lặn vào bùn, sục tung lên, để rồi thoát xác thành bướm, thành hoa”.