Giữa bối cảnh công nghiệp văn hóa được xem là một trong những động lực phát triển mới, ngành xuất bản Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức lớn. Không chỉ dừng ở vai trò phổ biến tri thức, sách ngày nay còn được kỳ vọng trở thành “điểm khởi đầu” cho hàng loạt sản phẩm văn hóa sáng tạo như phim ảnh, truyện tranh, hoạt hình hay nội dung số.
Tuy nhiên, theo tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương – người nhiều năm gắn bó với hoạt động khuyến đọc và giáo dục – thách thức lớn nhất của ngành sách Việt hiện nay lại nằm ở chính năng lực tạo ra nội dung mang bản sắc Việt và có sức lan tỏa ra thế giới. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông đã chia sẻ nhiều góc nhìn đáng chú ý về tiềm năng của xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa, bài học từ Nhật Bản, vai trò của giáo dục trong việc hình thành cộng đồng độc giả, cũng như con đường để sách Việt bước ra khỏi phạm vi “đọc để thi” và trở thành nền tảng của một hệ sinh thái sáng tạo bền vững.
PV: Thưa tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương, trong bối cảnh hiện tại, người ta thường cho rằng nền công nghiệp văn hóa lý tưởng nhất là khi sách trở thành điểm khởi đầu và các sản phẩm khác sẽ phát triển từ sách. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, nền xuất bản Việt Nam hiện nay đã đạt được trạng thái lý tưởng đó chưa, hay mới chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức thuần túy?
Nguyễn Quốc Vương: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đứng trước một thử thách lớn. Chúng ta có hơn một trăm triệu dân, dân số cũng có thể gọi là trẻ và tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi trưởng thành rất cao. Tuy nhiên, thách thức đối với xuất bản, đối với sách vở của chúng ta hiện nay là chủ yếu nhập siêu, tức là sách đang sử dụng phần lớn được mua bản quyền từ nước ngoài, dịch rồi phổ biến tri thức cho người dân.
Chúng ta đang thiếu một đội ngũ tác giả viết sách cho người Việt và cũng viết sách cho độc giả trên thế giới. Vì thế, thách thức của ngành sách hiện nay là tạo ra nội dung, làm sao để có những tác phẩm tốt phản ánh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam và những nội dung sâu sắc mang tính nhân loại. Từ đó, người nước ngoài có thể học tiếng Việt để đọc sách của chúng ta hoặc chúng ta có thể dịch sách ra ngôn ngữ của họ để phổ biến rộng rãi hơn. Chúng ta cũng cần một đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp để chuyển ngữ các tác phẩm đã viết, giúp công chúng trên thế giới biết đến.
PV: Vậy tiềm năng của sách Việt Nam hiện nay trong việc chuyển thể thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa khác như truyện tranh, phim hoạt hình hay các sản phẩm tiêu dùng khác đang ở mức nào?
Nguyễn Quốc Vương: Rõ ràng đó là một câu chuyện đặt ra, bởi sách chính là điểm khởi đầu. Từ sách, chúng ta có thể chuyển thể thành các sản phẩm phái sinh như truyện tranh, phim hoạt hình, tác phẩm điện ảnh, kịch, thậm chí là podcast, clip hay các khóa đào tạo…
Người Việt Nam từ trước đến nay chưa có một cái nhìn mang tính hệ sinh thái, với điểm khởi đầu là sách, cho nên tiềm năng vẫn còn rất lớn. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, thậm chí còn xa hơn nữa, chúng ta đã xuất bản một lượng sách tương đối lớn. Vấn đề là bây giờ chúng ta làm thế nào để chế biến, sáng tạo, để những cuốn sách đó trở thành các sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu của độc giả và người tiêu dùng tri thức. Tôi nghĩ đó vừa là tiềm năng, vừa là thách thức.
PV: Được biết Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đã làm rất tốt việc này. Bản thân ông cũng là người rất quan tâm đến giáo dục Nhật Bản. Vậy ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc đưa sách trở thành một phần cốt lõi của công nghiệp văn hóa?
Nguyễn Quốc Vương: Tôi lấy ví dụ Nhật Bản vì họ đã làm rất tốt điều này. Chẳng hạn như truyện tranh, phim hoạt hình hay điện ảnh của Nhật Bản đều lấy đầu mối từ sách, sau đó được chuyển thể và phân phối trên toàn thế giới rất hiệu quả.
Muốn làm được điều đó, đương nhiên chúng ta cần một chiến lược cụ thể ở tầm quốc gia. Nhà nước phải có hành lang pháp lý về hỗ trợ thuế, đào tạo nhân lực, cũng như hỗ trợ cầu nối ngoại giao hay giao lưu giữa các nước để tạo ra một hệ sinh thái tốt. Hoặc nói cách khác là cần một cơ chế kiểm duyệt thông thoáng để giúp đội ngũ tác giả có năng lượng, có tinh thần phấn khởi và tự do sáng tạo trong không gian đó.
Thứ hai là hệ sinh thái kinh tế - xã hội cần được tạo dựng để các sản phẩm ấy có thể sống được. Ví dụ, khi các tác giả Việt Nam tạo ra sản phẩm, làm sao để các cơ quan truyền thông, cơ quan văn hóa ưu tiên sử dụng, hay nói cách khác là giúp tác phẩm đi vào đời sống công chúng. Đó cũng là một vấn đề.
Sinh năm 1982 tại Bắc Giang, từng có 8 năm du học tại Nhật Bản về giáo dục, tác giả Nguyễn Quốc Vương đã có nhiều năm theo đuổi sự nghiệp khuyến đọc trên nhiều phương diện. Là người có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xuất bản và khuyến đọc, Nguyễn Quốc Vương thành công trên nhiều lĩnh vực như viết sách, dịch sách, diễn thuyết, giao lưu, tư vấn xây dựng tủ sách, thư viện.
Và cuối cùng, tôi từng là một thầy giáo nên tôi thấy muốn công nghiệp văn hóa phát triển được thì giáo dục phải thoát khỏi một trạng thái mà tôi nghĩ là căn bệnh kinh niên, mãn tính kéo dài rất lâu, đó là giáo dục chỉ phục vụ thi cử. Khi giáo dục chỉ phục vụ thi cử thuần túy thì học sinh chỉ có nhu cầu đọc sách giáo khoa và sách tham khảo phục vụ luyện thi là hoàn toàn có thể trở thành học sinh tốt. Giáo viên cũng bị đóng khung trong việc đó. Chúng ta có hàng chục triệu học sinh, sinh viên nhưng họ lại không phải là những người tiêu thụ văn hóa. Vậy thì sản phẩm văn hóa sẽ không bán được.
Bởi vậy, trường học phải là một trong những nơi tiêu thụ sản phẩm văn hóa, biến chúng trở thành giáo tài, ngữ liệu, nguồn cung cấp thông tin hay nguồn cảm hứng sáng tạo để học sinh và giáo viên sử dụng. Khi đó, nền công nghiệp văn hóa khởi nguồn từ sách mới có thể phát triển.
PV: Ông đang nói đến vấn đề mà chúng tôi cũng rất quan tâm, tức là khi nói về nền công nghiệp văn hóa, bao giờ chúng ta cũng phải quan tâm đến đối tượng tiêu thụ sản phẩm văn hóa. Nếu chỉ trông chờ vào người đọc tự phát thì sẽ rất khó, mà cần phải xây dựng một hệ thống giáo dục có thể đào tạo ra những người đọc chuyên nghiệp. Ông có thể chia sẻ thêm về quan điểm này?
Nguyễn Quốc Vương: Tôi lấy ví dụ đơn giản là chuyện đọc sách. Nếu học sinh đi học mà chỉ đọc sách giáo khoa thì một năm các cháu đọc khoảng 10 cuốn vì có khoảng 10 môn học. Như vậy, trong 12 năm sẽ khoảng 120 cuốn. Nếu học theo kiểu đó thì sau khi tốt nghiệp, các em sẽ không đọc gì nữa và chúng ta sẽ không có bạn đọc thường xuyên. Vì vậy, việc đọc sách trong trường học phải được đặc biệt quan tâm. Có nhiều cách để phát triển việc đọc trong trường học. Trước hết là chương trình giáo dục và các chính sách vĩ mô hướng người học, người dạy đến tinh thần khai phóng và truy cầu chân lý. Khi học không phải để thi mà để tìm kiếm chân lý thì người ta sẽ thấy đọc bao nhiêu, học bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Thứ hai là cụ thể hơn trong các chính sách, chẳng hạn như thi cử phải được thiết kế sao cho muốn vượt qua kỳ thi hoặc đạt thành tích tốt thì người học phải đọc rất nhiều, phải suy ngẫm rất sâu.
Cụ thể hơn nữa, trong trường học, thư viện phải là nơi mà ở nước ngoài người ta gọi là “trái tim của trường học”, tức là giáo viên và học sinh phải học bằng cách đến thư viện đọc sách. Đồng thời, thư viện phải tiến hành các hoạt động khuyến đọc thường xuyên hằng ngày, chứ không phải chỉ là nơi giữ sách như một nhà kho và chỉ có sách giáo khoa hay sách tham khảo. Các giáo viên giảng dạy cũng vậy. Giáo viên không chỉ có nhiệm vụ đọc sách giáo khoa, hiểu nội dung rồi lấy ví dụ minh họa, diễn giải để học sinh ghi nhớ là hoàn thành nhiệm vụ. Giáo viên phải là người truyền cảm hứng, là người dẫn dắt học sinh, giúp học sinh tự học và tự chiếm lĩnh tri thức. Do vậy, bản thân người giáo viên cũng phải là người đọc nhiều.
Ngoài ra, tất cả hoạt động trong trường học phải lấy việc đọc và hưởng thụ văn hóa làm nền tảng. Trường học cũng không phải là một ốc đảo. Nhà trường cần phối hợp với phụ huynh và địa phương. Chẳng hạn, thư viện trường học có thể mở cửa cho người dân đến đọc, cho phụ huynh mượn sách về nhà…
Những việc đó ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, gần đây là Trung Quốc, họ đều đã làm. Chỉ có chúng ta là trường học vẫn tương đối đóng kín, tức là phụ huynh hầu như chỉ đưa con đến trường rồi đón con về, không tham gia các hoạt động văn hóa và cũng không cùng đọc với con. Điều đó dẫn đến việc học sinh của chúng ta không có tinh thần ham mê tri thức và việc đọc không trở thành một sinh hoạt thường ngày.
PV: Quay lại câu hỏi cốt lõi, là một người đảm nhiệm nhiều vai trò: tác giả, dịch giả, nhà giáo dục học, vậy ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của lĩnh vực xuất bản trong nền công nghiệp văn hóa hiện nay?
Nguyễn Quốc Vương: Rõ ràng, chỉ nhìn vào số liệu thống kê thuần túy thôi chúng ta cũng đã thấy rất nhiều tiềm năng. Ví dụ, tôi có đọc một bài báo cho biết trung bình người Việt Nam mới tiêu thụ khoảng 45.000 đồng/người/năm cho sách. Một khoản tiền như thế là quá nhỏ. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng rằng mỗi năm chúng ta chi gấp đôi con số đó, khoảng 100.000 đồng chẳng hạn, thì với một trăm triệu dân, doanh số ngành xuất bản đã rất lớn rồi.
Nhìn vào số liệu người Việt Nam trung bình chỉ đọc vài cuốn sách mỗi năm và chủ yếu vẫn là sách giáo khoa, tức là các cháu học sinh đang “đọc đỡ” cho chúng ta, thì có thể thấy tiềm năng vẫn còn ở phía trước.
Trong thế giới ngày nay, khi đời sống vật chất được nâng lên và công nghệ bủa vây con người, đó cũng chính là thời cơ vàng để quay trở lại với sống chậm, với suy ngẫm, với xây dựng và hưởng thụ văn hóa. Vì vậy, tôi nghĩ công nghiệp xuất bản hoàn toàn là một lĩnh vực giàu tiềm năng để chúng ta khai thác.
PV: Xin cảm ơn tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương!
