Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu với chủ đề “Nhà văn nữ Việt Nam – Sống và viết”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh văn học nước nhà đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cây bút nữ, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng tác phẩm và tầm ảnh hưởng quốc tế. ​

Ở bất kì thời đại nào, việc gán cho người viết một định danh về giới tính dường như có phần lệch pha bởi địa hạt của sự sáng tạo chỉ ghi nhận tài năng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng đời sống cá nhân nói chung và thiên tính nữ nói riêng dường như luôn để lại dấu ấn trên trang viết, đem đến thế mạnh rõ rệt cho các nữ nhà văn. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà cho rằng: “Đã là một nhà văn thì tôi không phân biệt tôi là nhà văn nữ hay thuộc giới tính như thế nào, bởi vì là đã là nhà văn thì sẽ viết cho và vì quyền của con người, không phân định giới tính. Thế nhưng vì tôi là nhà văn nữ, tôi là tính nữ cho nên khi viết, tôi sẽ có những lợi thế. Phụ nữ thường là chi tiết hơn mà chi tiết trong các tác phẩm văn học rất quan trọng. Có thể phân tích được tâm lý của nhân vật, đưa được vào tác phẩm của mình những tâm lý, những vi mạch nhỏ nhất mà nhiều khi nhà văn nam họ không để ý đến.”

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều người, trong đó có nhà văn Thùy Dương: “Thực ra trong văn chương thì không có nhà văn nữ và nhà văn nam. Tất cả các giá trị của tác phẩm đều được đánh giá như nhau. Thế nhưng nói về nhà văn nữ là nói về thiên chức riêng của tác giả thôi, chứ về giá trị văn chương thì tôi đánh giá nhà văn nữ cũng có tất cả những điều mà bất kì một nhà văn nào cũng đều hướng tới. Đó là về thân phận con người, vượt lên trên số phận cá nhân là dân tộc, và cao hơn nữa là tính nhân loại.”

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã dành những lời trân trọng nhất để nói về "một nửa thế giới" trong văn chương. Ông nhấn mạnh rằng, mỗi trang viết của các nữ nhà văn không đơn thuần là sự sắp xếp ngôn từ, mà là sự chắt lọc từ chính máu thịt và trải nghiệm sống: “Các chị đã luôn viết trong đời sống này hai cuốn sách: một cuốn sách in ra trên giấy để đọc và một cuốn sách là bằng chính đời sống của các chị hằng ngày. Trong cuộc đời dài rộng, các chị đã sống, đã hành động, đã viết trong lặng lẽ. Có những cuốn sách thì các chị in ra thì mọi người đều biết được. Nhưng có những hành động của các chị đã ẩn giấu trong đời sống này mà không nói ra thì không thể biết được. Mong rằng trong những năm tháng tới, các chị vẫn tiếp tục trên con đường của mình, tiếp tục mang đến những thông điệp về nhân tính cho con người bằng tất cả những điều gì các chị đã sống, các chị đã sáng tạo, các chị đã công bố và các chị đã giấu đi, nó sẽ làm cho đời sống này bình yên và tin tưởng.”

Viết từ chính trải nghiệm sống đã trở thành chủ đề chung của cuộc gặp gỡ, giao lưu “Nhà văn nữ Việt Nam – Sống và viết”. Mỗi người tham dự đều đem đến một câu chuyện, chia sẻ về hành trình sáng tạo đầy nhọc nhằn nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Với nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Đỗ Thị Tấc, viết là một cách để “nhặt lại hồn vía” của cha ông: “Tôi sống rất đơn giản. Tôi sống lúc ấy là tôi với vũ trụ, tôi với đất hòa vào nhau và tôi với các nền văn hóa hòa với nhau. Với tôi, cả đời tôi chạy đua với thần Chết. Bởi vì chỉ cần đến chậm thôi, rất nhiều lần rồi, các tộc người trên chỗ tôi không có chữ viết, chỉ có người Thái thôi. Họ lưu bằng trí nhớ. Họ đi là họ mang đi hết… Tôi yêu theo kiểu của tôi. Đấy là một, hai là ở chỗ trôi ấy mà, trăng đây à. Nếu chị ngồi dưới gốc đào, gốc cây sơn tra nhà tôi thì trăng ngay đây thôi. Tôi bước ra là có chi tiết. Mỗi chi tiết là thành một truyện luôn.”

Cho rằng mình rất giống với nhân vật “tôi” trong hai câu thơ bà không biết tác giả: “Người như gió, như mây, như ánh sáng/ Tôi như trăng lặng lẽ bên ghềnh”, nhà thơ Đỗ Thị Tấc thấy mình được sống nhiều nhất khi gom tiền, gom sách xây phòng đọc cộng đồng, khi chạy đua với thần Chết để gặp một nghệ nhân văn hóa dân gian hay chạy xe máy hàng chục cây số để nói chuyện với các em học sinh… Cuộc đời ấy, với bà, là “như trăng lặng lẽ bên ghềnh” nhưng với người khác lại “như gió, như mây, như ánh sáng”.

Ở một góc nhìn khác, nhà văn Trần Thị Trường – người được biết đến với cả hội họa và văn chương – lại nhấn mạnh đến bản lĩnh của người phụ nữ trong cơ chế thị trường: “Bảy năm trở lại đây tôi sống bằng hội họa. Hội họa giúp tôi sống một cách tốt đẹp, bình tĩnh đế không quá vội vàng, để không đưa ra những bài viết hay là những tác phẩm văn học vội vàng để kiếm nhuận bút. Thực ra, nếu mọi người để ý thì tôi cũng chưa ngừng viết bao giờ. Báo này tôi in tháng này thì báo khác tôi in tháng khác. Hầu như một năm, tôi kiếm nhuận bút cũng khá nhiều. Nhưng nếu nhuận bút một năm khoảng 30 triệu thì chỉ bằng một bức hoặc hai bức tranh tôi vẽ thôi. Tôi vẫn đùa rằng cái gì lôi cuốn tôi là việc nhiều thế thì tôi xin nói là tiền. Khi điều mình làm, mình thích, mình thấy là đẹp và người khác khác cũng thấy là đẹp thì mình vừa có đồng tiền đó, vừa có được một đời sống tương đối thoải mái để nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn.”

Đại diện cho tiếng nói từ phương Nam, nhà văn Bích Ngân, quay trở lại câu chuyện về thiên tính nữ khi nhắc về trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình – nơi vừa là nguồn động viên khích lệ vừa đem lại nhiều thử thách cho người viết: “Nhà văn nữ muốn viết, trước nhất, phải làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ gia đình. Đời sống bây giờ hiện đại hơn, đầy đủ hơn, điều kiện chị em sống tốt hơn, ăn diện đẹp đẽ hơn, nhu cầu tinh thần cũng nâng lên. Tuy nhiên, một điều không thể khác hơn là họ vẫn loay quay gồng gánh. Điều này cũng vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng vừa là hạnh phúc. Rõ ràng là như thế, lúc nào cũng cũng như thế và cái khó của nhà văn nữ là như thế. Nhà văn nữ sống với một đời sống xã hội cũng có một mẫu số chung, tức là luôn biết nghĩ cho người khác. Chính việc nghĩ cho người khác làm cho trang viết của các chị hay hơn, sinh động hơn, sâu sắc hơn.”

Bàn về một đề tài dường như là muôn thuở như “sống và viết”, cuộc giao lưu, gặp gỡ các nhà văn nữ vẫn hấp dẫn với nhiều câu chuyện và nhiều cách kể, tạo thành một “cuốn sách” sống động và giàu sức chạm. Đi qua nắng, mưa, bão gió và đâu đó là cả những mất mát, thất vọng, họ vẫn luôn là “một nửa làm đầy thế giới” trong cả cuộc đời lẫn sáng tác văn chương.