Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026), những câu chuyện về lịch sử dân tộc một lần nữa được kể lại bằng ngôn ngữ của điện ảnh. Từ “Thanh âm vượt đại dương”, “Địa đạo” đến “Mưa đỏ”…, những bộ phim cách mạng gần đây đang đưa những hình ảnh chiến tranh, sự hy sinh và khát vọng hòa bình đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua những thước phim ấy, người trẻ có thêm một cách để nhìn về quá khứ, hiểu hơn giá trị của hòa bình và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
Với những người từng trải qua chiến tranh, việc lịch sử được tái hiện trên màn ảnh mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Đó có thể là ký ức về những người lính đã từng đi qua làng quê, những năm tháng gian khổ, hay những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Với bộ phim “Mưa đỏ”, câu chuyện về cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị được tái hiện từ kịch bản chuyển thể của nhà văn Chu Lai.
Việc tái hiện chiến tranh trên màn ảnh cũng là một hành trình đầy áp lực đối với những người làm phim. Bởi phía sau mỗi trận đánh, mỗi nhân vật và mỗi khuôn hình là một phần lịch sử, là ký ức và sự hy sinh của cả một thế hệ. Đạo diễn, Đại tá Đặng Thái Huyền cho biết “Mưa đỏ” được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Chu Lai – một câu chuyện mang màu sắc khốc liệt và bi tráng. Nhưng bên cạnh những trận chiến dữ dội, ê-kíp còn muốn tìm kiếm những khoảng lặng của chiến tranh để khán giả cảm nhận sâu hơn về cuộc đời của những người lính: “Có thể nói, Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai là những áng văn cực kỳ khốc liệt và bi tráng. Điều đó cũng là một áp lực rất lớn cho ekip đoàn làm phim. Tuy nhiên, bên cạnh sự khốc liệt và bi tráng đó thì có những khoảng lặng về chiến tranh.”
Những “khoảng lặng” ấy cũng là điều khiến điện ảnh có khả năng chạm tới cảm xúc người xem theo một cách khác. Bởi chiến tranh trên màn ảnh không chỉ phản ánh những trận đánh, tiếng súng hay sự mất mát. Đó còn là tình đồng đội, tình yêu, nỗi nhớ gia đình, niềm tin và khát vọng được sống trong hòa bình.
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, người tham gia diễn xuất trong phim “Mưa đỏ”, cho rằng những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với hiện thực chiến tranh: “Những gì chúng ta nhìn thấy trên phim ảnh chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì diễn ra trong thực tế mà ông cha ta đã từng trải qua. Tôi cảm thấy những bộ phim như thế này như những bài học mà chúng ta có thể xem được bằng mắt thường để cho lớp trẻ biết được đất nước ta đã trải qua chiến tranh như thế nào”.
Nếu “Mưa đỏ” đưa người xem trở lại chiến trường Thành cổ Quảng Trị, thì “Thanh âm vượt đại dương” lại mở ra một lát cắt khác của lịch sử, câu chuyện về những người tù cách mạng tại Côn Đảo và hành trình vượt ngục đầy gian khổ. Đằng sau bộ phim là một quá trình tìm kiếm tư liệu và ấp ủ kéo dài nhiều năm. Đồng biên kịch Đào Thùy Trang cho biết, chính những câu chuyện của các cựu tù Côn Đảo đã thôi thúc chị viết nên kịch bản, với mong muốn đưa câu chuyện về một thế hệ đã hy sinh đến gần hơn với người trẻ hôm nay: “Khi được tiếp xúc với các câu chuyện của cựu tù Côn Đảo, được đọc những tư liệu về các cuộc vượt ngục của các tù binh, chiến sĩ cách mạng bị đày ra Côn Đảo thì trong tôi trào lên một cảm xúc rằng đây là một câu chuyện cần phải viết lại cho thế hệ trẻ để tri ân cũng như sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vươn lên trong cuộc sống. Mất 10 năm tôi mới hoàn thành kịch bản và từ lúc hoàn thành kịch bản cho đến lúc bộ phim ra đời phải mất hơn 10 năm.”
Hơn một thập kỷ từ khi ý tưởng hình thành đến khi bộ phim ra đời cho thấy một điều: để kể lại lịch sử bằng điện ảnh, trước hết cần sự trân trọng đối với lịch sử. Những câu chuyện từng được lưu giữ trong ký ức của các cựu tù, trong tư liệu và hồi ức của những người đi trước được chuyển hóa thành một tác phẩm điện ảnh, để khán giả hôm nay có thể nhìn thấy, cảm nhận và đặt mình vào những hoàn cảnh mà cha ông từng trải qua. Với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, sức mạnh của điện ảnh nằm chính ở khả năng đưa những câu chuyện lịch sử đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là những người trẻ: “Những câu chuyện lịch sử cách mạng được truyền tải qua phim ảnh thì sẽ đến với đông đảo người xem hơn. Theo tôi đó là tác dụng rất tốt để cho các bạn trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, về sự hy sinh, cống hiến của cha ông”.
Điện ảnh vì thế trở thành một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Sự khác biệt giữa các thế hệ khiến những câu chuyện chiến tranh đôi khi trở nên xa xôi với người trẻ. Nhưng khi được kể bằng điện ảnh, khoảng cách ấy có thể được thu hẹp. Những hình ảnh trên màn ảnh giúp lịch sử trở nên cụ thể hơn, gần gũi hơn và tạo ra những rung động mà một bài học đơn thuần có thể khó mang lại.
Trong những ngày này, những bộ phim cách mạng cũng là dịp đánh thức ký ức của một thế hệ như bà Hoàng Thị Kim Chi và bà Trịnh Mai Phương ở Hà Nội: “Thế hệ của chúng tôi lớn lên trong chiến tranh. Do vậy chúng tôi cực kỳ cảm động khi xem lại những thước phim mình đã từng chứng kiến. Ví dụ như ngày nhỏ thấy các chú bộ đội hành quân qua làng và ở lại. Xem thì thấy rất nhớ”. “Phim Việt Nam ngày càng phong phú. Trong những lúc chiến tranh ngày xưa cho đến bây giờ xem lại những cảnh trong phim tôi thấy bất ngờ”.
Còn với những người trẻ hôm nay, việc tìm đến phim lịch sử, cách mạng có thể bắt đầu từ một lời giới thiệu trên mạng xã hội, một đoạn video quảng cáo hay qua trò chuyện với bạn bè. Em Nguyễn Hoàng Minh, một khán giả trẻ ở Hà Nội, cho rằng những bộ phim như vậy có tác động trực tiếp đến cách người trẻ tiếp cận lịch sử: “Thông qua những phim như thế này mình muốn hiểu hơn về tinh thần yêu nước và lịch sử của Việt Nam. Em cũng theo dõi trên các trang mạng và biết được lịch chiếu phim. Phim lịch sử sẽ tác động đến tâm lý của lớp trẻ như em. Em nghĩ sẽ phải có thêm nhiều tuần phim nữa để các bạn trẻ có thể trải nghiệm và được truyền cảm hứng”.
Có thể thấy, nhu cầu tìm hiểu lịch sử trong giới trẻ vẫn luôn hiện hữu, nhưng cách tiếp cận cần gần gũi và phù hợp với đời sống đương đại. Điện ảnh có thể đáp ứng điều đó bằng những câu chuyện giàu cảm xúc, những nhân vật có chiều sâu và cách thể hiện hấp dẫn, hiện đại. Với những người làm phim, đây cũng là trách nhiệm lớn. Mỗi tác phẩm về chiến tranh đều đứng trước yêu cầu cân bằng giữa tính chân thực của lịch sử và ngôn ngữ nghệ thuật. Bởi điều quan trọng nhất không phải chỉ là tái hiện một trận đánh hay một sự kiện, mà là giúp khán giả hiểu vì sao thế hệ cha ông đã chiến đấu, đã hy sinh và điều gì đã làm nên sức mạnh để dân tộc đi qua những năm tháng khốc liệt ấy.
81 năm sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước đã bước sang một chặng đường mới. Những người trẻ hôm nay không còn phải trải qua chiến tranh, nhưng họ có thể tìm thấy trong những câu chuyện của cha ông những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn và trách nhiệm với tương lai đất nước. Vì thế, giá trị đẹp nhất của điện ảnh cách mạng sẽ nằm ở cách những câu chuyện ấy tiếp tục chạm tới trái tim của người xem.
