Trong bổi cảnh hiện tại, tri thức đang được sản xuất và lan tỏa với tốc độ chưa từng có. Nhưng vị trí của sách lại đứng trước nhiều câu hỏi lớn: Sách có còn giữ được vai trò trung tâm của đời sống tri thức, hay đang dần trở thành điểm khởi đầu cho những dòng chảy nội dung mới? Một nền công nghiệp văn hóa có thể phát triển được nếu thiếu đi một nền tảng xuất bản vững chắc hay không?...

Khoa học công nghệ mở ra những cánh cửa mới cho ngành xuất bản nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người làm sách. Từ góc nhìn người trong cuộc, họ nhìn nhận và hình dung về tương lai của ngành sách trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như thế nào?

Trong kỉ nguyên số, sách không còn lặng lẽ trên kệ mà đang chuyển mình trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo. Tại nhiều quốc gia, một tác phẩm văn học có thể tạo ra doanh thu gấp hàng trăm lần giá trị bản in nhờ việc chuyển thể thành phim trò chơi điện tử hay các sản phẩm phái sinh. Ở nước ta, khái niệm này cũng dần trở nên rõ ràng. Dưới góc nhìn chuyên gia, việc định vị lại vị thế của sách là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định sách chính là “tri thức gốc” của mọi ngành sáng tạo: “Để phát triển văn hóa, có một việc chúng ta đã và đang làm: là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, trong đó có ngành xuất bản. Xuất bản là một trong những lĩnh vực hết sức đặc biệt của một nền văn hóa. Vì sách là nơi kết tinh toàn bộ tri thức của dân tộc và những cuốn sách đó không phải chỉ có ý nghĩa trong thời đại của chúng ta mà còn có ý nghĩa tới mai sau. Cho nên để phát triển văn hóa thì phải quan tâm tới xuất bản và trong phát triển xuất bản thì phải hết sức quan tâm tới việc thực hiện công nghiệp văn hóa trong việc sáng tạo ra sách, xuất bản sách và đưa sách đến người tiêu dùng.”

Khẳng định của PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng đã mở ra một tư duy mới: Xuất bản không phải là một ngành công nghiệp đơn lẻ. Nó là khởi đầu của một chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để "tri thức gốc" ấy thực sự hòa vào hệ sinh thái sáng tạo, vai trò của các đơn vị xuất bản là vô cùng quan trọng. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Để phát triển được công nghiệp văn hóa thì bao giờ cũng phải có những tri thức gốc, tri thức nền tảng và chính ngành xuất bản là ngành đóng góp và sản sinh ra những tri thức đó. Chúng tôi cũng luôn luôn tâm niệm rằng từ trước đến nay ngành xuất bản cũng là một ngành mà chuẩn bị rất kỹ trong công việc của mình. Bản thân mỗi một nhà xuất bản chúng tôi hoặc là mỗi một người làm sách tự mình phải tuân thủ những yêu cầu rất cao về nghề nghiệp.”

Thực tế, ở nước ta, sự kết nối giữa văn học và các ngành nghệ thuật khác như điện ảnh đã có từ lâu nhưng thường mang tính đơn lẻ, chưa tạo thành một quy trình bài bản. Theo nhà văn Lê Phương Liên, người có nhiều năm gắn bó với văn học thiếu nhi, bối cảnh mới đồng nghĩa với cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách đối với ngành xuất bản: “Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ ngành xuất bản lại được quan tâm chú ý như hiện nay, nhất là khi đã có những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trực tiếp về vai trò của ngành xuất bản. Vì sao như vậy? Người ta thấy rõ là sách là gốc. Ví dụ như cuốn “Dế Mèn phiêu lưu ký”, đối tượng chính là trẻ em và toàn dân rất yêu thích. Từ tác phẩm đấy có một sự lan tỏa sang các ngành khác như hoạt hình, phim, diễn kịch, múa rối… Hiện nay, trên thị trường của chúng ta có rất nhiều sách. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là những cuốn sách đó phải đúng với niềm mong mỏi của quần chúng.”

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng “viết những gì phù hợp với người đọc” không đồng nghĩa với việc chạy theo những thị hiếu hời hợt, nhất thời, bởi sách đối với công chúng như cá với nước, do đó người làm sách phải hiểu quần chúng, phải hiểu người đọc: "Phải hướng tới việc đọc sách sẽ góp phần xây dựng con người Việt Nam, xây dựng bản sắc dân tộc trong con người Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam. Do đó, trong khi nghiên cứu thị trường, chúng ta phải có quan điểm, có định hướng, có khao khát xây dựng được một nền văn học, một nền văn hóa trong một thời đại mới, vươn tới một tư tưởng Việt Nam phù hợp với toàn cầu.”

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của bà Khúc Thị Hoa Phượng: “Một cuốn sách chúng ta muốn để đời được cả trăm năm thì tri thức đấy phải rất bền vững. Để làm được điều đó, nhà xuất bản chúng tôi cũng luôn chú ý phải vun trồng những thế hệ người viết, lớp trước rồi có lớp sau để kế thừa, phát triển. Thứ hai, để thích ứng được với thời hiện đại, chúng tôi cũng đặc biệt đổi mới trong cách đưa tri thức mà mình tạo ra đối với công chúng độc giả - chính là những người tiêu dùng văn hóa và tiêu dùng tri thức.”

Tạo ra một cuốn sách tốt chính là nền tảng đầu tiên cho hệ sinh thái sáng tạo, giúp câu chuyện ban đầu có được “đời sống thứ hai” bên ngoài trang sách. Đó có thể là một bộ phim hoạt hình, một ứng dụng học tập hay đồ chơi trí tuệ. Sự “cộng sinh” giữa tác giả và nhà sản xuất thuộc các loại hình khác chính là chìa khóa để mở rộng đối tượng tiếp nhận, thậm chí đem đến nhiều cơ hội “xuất khẩu” văn hóa. Tuy nhiên, con đường này cũng không hề dễ dàng.

Bà Cao Phượng Diễm, nhà sản xuất phim đồng thời cũng là một tác giả sách thiếu nhi, chỉ ra rằng khoảng cách giữa "sách" và "sản phẩm văn hóa" vẫn còn những rào cản về cơ chế và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhà xuất bản và các đơn vị chuyển thể tác phẩm: “Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải có sự thay đổi về tư duy. Có thể là những tác giả sách hiện tại đã có sự thay đổi rồi nhưng bản thân họ vẫn nghĩ sách hoặc là sản phẩm sáng tạo đó mang tính cá nhân và chưa có một ý thức cao trong việc tạo ra một thế giới mới mà ở đó có thể chuyển thành những hình thức khác như hình ảnh, ngôn ngữ hay âm nhạc. Nếu mà chuyển thành hình thức khác, ví dụ như phim có thể là đã khác rồi. Nhưng nếu mà thành những hoạt động trải nghiệm đa giác quan hoặc là những tour du lịch mà khai thác một địa điểm trong câu chuyện của mình thì sẽ mang dáng hình hoàn toàn khác. Và chúng ta phải sẵn sàng cho việc đó, từ người sáng tạo cho đến nhà sản xuất.”

​Có thể thấy, hành trình từ "tri thức gốc" đến "hệ sinh thái sáng tạo" không phải là câu chuyện của riêng ai hoặc của riêng ngành nghề nào. Cũng theo nhà sản xuất Cao Phương Diễm, quá trình này cần tới sự góp sức của nhiều người, trong đó có nhà quản lí, người sáng tác và nhà sản xuất nội dung.

Theo bà, trong thời điểm hiện nay, khi Nhà nước đã chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, thì các nhà xuất bản cần thay đổi vai trò từ người bán sách giấy thành người quản lý bản quyền đa nền tảng: “Để trở thành người quản lý bản quyền đa nền tảng cũng cần sự chuyển đổi rất mạnh mẽ. Bởi vì sách là một sản phẩm trí tuệ gốc rất tốt. Nhưng để thực hiện những sản phẩm phái sinh, như điện ảnh hay show ca nhạc, tour du lịch trải nghiệm… thì cần khả năng sản xuất ở quy mô lớn. Thứ hai là đa ngành, vì những người làm sách chắc chắn tư duy sẽ khác biệt với những người làm phim. Chỉ riêng nói về sách và phim thôi đã rất khác nhau. Ban đầu, nếu ngành sách có thể chưa có nguồn nhân lực để ngay lập tức tiếp cận những lĩnh vực văn hóa khác thì mình có thể kết hợp với những nhà sản xuất phim, những nhà sản xuất du lịch văn hóa để có thể dần dần hình thành một nền công nghiệp văn hóa.”

Khi những cuốn sách không còn nằm im trên giá, khi những câu chuyện Việt được kể lại qua nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, đó là lúc chúng ta thấy được sức sống của văn hóa nội sinh. Đầu tư cho sách, chính là đầu tư cho "phần gốc" của một nền công nghiệp văn hóa bền vững và giàu bản sắc