Khoảng 5 đến 10 năm trước, chúng ta còn bật cười trước những vần thơ ngô nghê do máy móc làm ra. Giờ đây, đã có những tác phẩm văn chương nhận giải thưởng bị “truy vết” sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sự thay đổi đó cho thấy những bước tiến vượt bậc của công nghệ ở một lĩnh vực mà tưởng như chỉ có con người mới có thể làm được. Trí tuệ nhân tạo (hay còn gọi là AI) đang hỗ trợ hay lấn át người viết?

Trí tuệ nhân tạo (hay còn gọi là AI) giờ đã là câu chuyện của... mọi nhà. Trong văn chương, AI đưa người đọc và người viết bước vào thời đại chuyển mình: Nhiều cơ hội hơn, nhưng đồng thời cũng nhiều thách thức hơn. Chưa kể, những ồn ào gần đây về nghi vấn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cuộc thi hoặc giải thưởng văn chương đã khiến càng nhiều tác giả quan tâm tới chủ đề này. Phải chăng chúng ta đang thua AI trên chính “sân nhà”, nơi mà sáng tạo nghệ thuật tưởng chừng là “đặc quyền” của riêng nhân loại?

Câu hỏi này dĩ nhiên không dễ trả lời. Nhà phê bình văn học, dịch giả Trương Đăng Dung kể lại một câu chuyện cũ để thấy sự đổi thay của con người trong bối cảnh xã hội hiện đại: “Thời tôi còn du học ở châu Âu, trong một cuộc hội thảo về thơ, người ta phỏng vấn một nhà thơ Hungary lúc bấy giờ đã già rồi là: “Thưa nhà thơ, ông sẽ nói gì với người 200, 300 năm nữa xuất hiện ở mặt đất này?” thì ông đáp rằng: “Tôi xin gửi lời chào họ nếu họ còn giữ nguyên gương mặt con người”, tức là ông đã dự cảm về một sự thay đổi. Mặc dù chúng ta đương nhiên vẫn giữ gương mặt con người nhưng có thể chúng ta đã biến mất rồi. Chúng ta có thể đã bị chi phối bởi công nghệ, bởi rất nhiều chuyện và rất nhiều sự nhảm nhí của tư tưởng.”

Khi máy móc luôn ở trong quá trình cố gắng giống con người nhất có thể thì con người giờ đây phải tự chứng minh mình không phải là máy móc. Không chỉ trong quá trình đăng nhập vài trang website mà còn trong sáng tạo văn chương.

Theo tác giả Đức Anh, điều này làm nản lòng nhiều người viết chân chính: “Bây giờ khi viết một cái gì đó không hẳn chỉ là sáng tác, chúng ta cứ phải cố gắng đi chứng minh và điều đó thực ra cũng làm nản lòng nhiều người viết đích thực. Chuyện AI tham gia vào sáng tác cách đây một, hai năm thì chưa rõ rệt nhưng năm nay, đã rõ rệt ở mức chính thống, tức là những tác phẩm được công bố và được trao giải thưởng lớn ở các nền văn học, họ cũng công bố luôn là sử dụng trí tuệ nhân tạo. Còn có những tác phẩm gian trá sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện đang xảy ra và là câu chuyện không hay nhưng cũng ẩn chứa trong đấy nhiều cơ hội. Ví dụ, chúng ta sẽ có thêm những đội ngũ con người. Họ là chuyên gia, họ đọc và nhận diện đó là người hay trí tuệ nhân tạo viết. Điều đó đòi hỏi những người làm văn học, làm nghệ thuật, làm sáng tác thực sự phải nghiêm túc hơn.

Nếu có một cuộc cạnh tranh thực sự giữa con người và AI thì cũng tốt thôi. Cạnh tranh nào cũng mang lại sự phát triển cho cả hai bên. Chúng ta biết rằng AI đạt được thành tích như ngày nay chính vì nó muốn cạnh tranh với con người và khi bây giờ nó đã bắt đầu có cái nguy cơ ấy, thì con người lại sẽ cũng sẽ tiếp tục tự đào tạo bản thân để có thể làm chủ được nó và tôi nghĩ là cái cuộc cạnh tranh này rất thú vị.” - Nhà văn Đức Anh khẳng định.

Vậy chúng ta nên đón nhận trí tuệ nhân tạo như thế nào? PGS.TS Văn Giá có cái nhìn tương đối cởi mở về vấn đề này. Ông cho rằng, trong văn chương nói chung, chia hai mảng lớn gồm nghiên cứu phê bình văn học và sáng tác văn học: “Ở mảng nghiên cứu phê bình đương nhiên là AI quá tốt. AI giúp chúng ta lên ý tưởng, gợi ý cho chúng ta, giúp chúng ta truy tìm tư liệu và đặc biệt là có những công việc rất cụ thể. Ví dụ như kiểm tra tư liệu, độ tin cậy của tư liệu hay các nguồn tư liệu, nó làm quá tốt hay nó dựng cho chúng ta một bộ khung cũng rất hay. Như vậy, tính gợi ý của AI rất cao. Giời nghiên cứu phê bình văn học nên trưng dụng AI như một trợ lực tốt. Thế còn những người sáng tác, đặc biệt là sáng tác những tác phẩm hư cấu thì có lẽ cũng phải dè dặt một chút với Ai. Bởi sự can thiệp của AI tạo ra một số thứ gọi là tác phẩm văn chương như chúng ta đang thấy và đã thấy, về cơ bản có mấy đặc điểm: Một là ở dạng trung bình, hai là không có cá tính, không có dấu ấn riêng, không có bản sắc hay nói cách khác là không có gương mặt tác giả trong đó. Tác phẩm như vậy thì không cần.

Người ta nói rằng trong văn chương, trong nghệ thuật, tác phẩm phải là những đỉnh cao, chứ còn những tác phẩm làng nhàng thì không có ý nghĩa gì cả. AI chỉ ra được những tác phẩm làng nhàng và như vậy, chúng ta chẳng có gì phải sợ AI cả. Nhưng có một nỗi buồn thế, một lưu ý như thế này. Có một số người ăn gian trong sáng tạo, sốt ruột nổi tiếng, bèn sử dụng AI trong sáng tác và cuối cùng, cũng đánh lừa được ban giám khảo, lừa được một số tòa soạn và điều đó là trò chơi ăn gian không lương thiện. Những người đó cũng không thể hi vọng đi xa được.” - Nhà phê bình Văn Giá nói.

Chia sẻ quan điểm này, PGS.TS Trần Văn Toàn cũng cho rằng AI là một công cụ tốt trong quá trình đọc và nghiên cứu văn chương: “Tôi nghĩ AI là một công cụ rất tốt, tìm kiếm tư liệu, thậm chí bạn có thể trò chuyện với AI. Tìm được người trò chuyện thông minh không dễ. AI là người trò chuyện rất thông minh. Bạn có thể đặt những câu hỏi cho nó, tương tác với nó, trao đổi với nó và tôi nghĩ là phải như thế thì lúc đó, AI sẽ là một công cụ tốt cho người viết, cho người nghiên cứu, cho những người suy nghĩ, nhất là trong thời điểm ngày hôm nay, không dễ để tìm ra một người trò chuyện thú vị, thông minh như AI. Nhưng phải là trò chuyện với nó, chứ không phải để AI dẫn dắt. Tôi không nghĩ đó là một thách thức. Tôi nghĩ đó là một sự thuận lợi rất nhiều thuận lợi đối với người làm nghiên cứu. Đối với những người tự học thì lại càng quan trọng, nhưng vấn đề là phải học cách để đối thoại với nó, trò chuyện với nó.”

Còn trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến khẳng định AI chưa thể đạt tới trình độ khiến người viết phải e sợ: “Nói về AI thì tôi nghĩ sáng tạo của AI, nhất là về làm thơ thì không nên ngại, không đáng ngại. Nó chỉ là được một bài thơ ở mức trung bình hơn các bài thơ khóm phường vớ vẩn này chứ không thể nào so được những bài thơ mà có thể là của những tài năng thơ viết ra. Nhưng nó cung cấp cho ta một cái kho dữ liệu khổng lồ mà khi ta cần để làm một cái vấn đề gì đó, AI trở nên vô cùng quan trọng.”

Trí tuệ nhân tạo đang ngày một phát triển, trở thành một phần của quá trình sáng tạo của người viết trong bối cảnh hiện tại. Trong quá khứ, chúng ta đã thay cây bút thành bàn phím. Và giờ đây, cũng có thể coi trí tuệ nhân tạo là một dạng bàn phím nâng cấp, đem đến sự trợ giúp nhiều hơn cho người viết. Còn tương lai của sáng tạo – chúng ta vẫn nuôi niềm tin rằng – vẫn phụ thuộc vào con người với sự “độc bản” về trải nghiệm, cảm xúc và tiếng nói.