Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng trống dồn dập của tuồng nối tiếp làn điệu chèo mềm mại rồi bất ngờ chuyển sang những câu vọng cổ da diết của cải lương. Ba loại hình nghệ thuật vốn quen đứng ở những không gian biểu diễn riêng, lần đầu tiên cùng bước lên một sân khấu, cùng kể một câu chuyện dành cho khán giả, đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi.
Vừa qua, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam giới thiệu chương trình tạp kỹ đầu tiên mang tên “Bí ẩn triều đại phép thuật”, thử nghiệm kết hợp tuồng, chèo và cải lương trong cùng một cấu trúc biểu diễn. Đặc biệt, không đơn thuần là ghép ba loại hình lại với nhau, chương trình lựa chọn một câu chuyện xuyên suốt để dẫn dắt người xem đi qua những sắc thái khác nhau của nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống cần đổi mới để đến gần công chúng trẻ, việc đưa Chèo, Tuồng và Cải lương cùng xuất hiện trên một sân khấu là lựa chọn mới mẻ. Chương trình ra mắt vào mùa hè, hướng tới thiếu nhi với mong muốn giúp các em tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua cách kể chuyện gần gũi, tiết tấu hấp dẫn cùng những yếu tố phép thuật, bí ẩn và phiêu lưu, biến việc khám phá di sản thành trải nghiệm thú vị.
“Bí ẩn triều đại phép thuật” cũng ra đời trong thời điểm đặc biệt, sau khi ba đơn vị gồm Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Sự thay đổi về mô hình tổ chức kéo theo những trăn trở của NSND Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam: làm thế nào để những giá trị sân khấu truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại?
“Tuồng, chèo, cải lương kết hợp có một cái mấu nối, khớp nối. Quan trọng nhất là nhà quản lý, chúng ta phải nhìn để làm sao có tính tương tác vì xã hội thay đổi thì hành động cũng phải thay đổi để phù hợp với khán giả và như thế mới lôi kéo khán giả đến với sân khấu. Điều quan trọng nhất là sân khấu vẫn giữ được hồn cốt, bản sắc, tinh hoa và nét đẹp nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn phải có khán giả đồng hành cùng”.
Nếu nhìn từ bên ngoài, việc đưa tuồng, chèo và cải lương lên cùng một sân khấu tưởng như rất khó khả thi. Tuồng mang tính ước lệ, biểu tượng mạnh mẽ với hệ thống động tác và hóa trang đặc trưng. Chèo lại gần gũi, dân gian, giàu tính kể chuyện và châm biếm. Còn cải lương thiên về cảm xúc, tả thực và âm nhạc. Nhưng để ba loại hình nghệ thuật vốn có ngôn ngữ biểu đạt rất khác nhau cùng đứng trên một sân khấu mà không làm mất đi bản sắc riêng lại là thử thách không nhỏ với những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn như Nghệ sĩ Tuồng Vũ Mệnh Linh: “Mỗi loại hình đều có đặc trưng riêng thì phải giữ được cái riêng của từng loại hình. Khi biểu diễn trên cùng một sân khấu thì phải tìm ra phương án phù hợp nhất và hiệu quả nhất, cùng biểu diễn chứ không bị trộn vào nhau”.
Giữ được cái riêng nhưng vẫn tạo thành một tổng thể, đó có lẽ là điều khó nhất. Thay vì trình diễn từng trích đoạn độc lập như cách nhiều chương trình tổng hợp trước đây từng thực hiện, ê-kíp xây dựng một mạch truyện thống nhất. Ba trích đoạn được lựa chọn trong “Bí ẩn triều đại phép thuật” góp phần làm nổi bật đặc trưng của ba loại hình sân khấu truyền thống Việt Nam. Với Chèo qua trích đoạn “Phù thủy sợ ma”, không khí dân gian sôi nổi được tạo nên bằng tiếng cười, lối diễn cường điệu và sự tung hứng linh hoạt của nghệ sĩ, đồng thời thể hiện tinh thần phê phán mê tín dị đoan, sự cả tin và hành vi lợi dụng niềm tin tâm linh.
Ở Cải lương với “Khát vọng Đắc Kỷ”, trọng tâm đặt vào diễn biến nội tâm nhân vật, khắc họa Đắc Kỷ vừa quyến rũ, kiêu hãnh vừa giằng xé giữa tình yêu, tham vọng và quyền lực. Trong khi đó, trích đoạn Tuồng “Ôn Đình chém Tá” cho thấy sức nặng của kỹ thuật biểu diễn truyền thống, đề cao hình thể, tính ước lệ và tinh thần trung nghĩa, bất khuất của nhân vật. Theo nghệ sĩ Chèo Nguyễn Văn Phương chính sự chuyển đổi liên tục ấy tạo nên một trải nghiệm mới cho người xem: “Cùng một lúc trên sân khấu diễn ra ba loại hình nghệ thuật. Đây là một điều rất hay vì khán giả sẽ được thưởng thức cùng một lúc 3 bộ môn nghệ thuật khác nhau trong cùng một thời điểm. Đồng thời khán giả cũng có thể nhận biết được sự khác biệt giữa nghệ thuật chèo, tuồng và cải lương”.
Với nghệ sĩ Cải lương Nguyễn anh Tuấn, điều quan trọng hơn, khi được đặt cạnh nhau, mỗi loại hình càng cho thấy rõ bản sắc riêng của mình: “Với tuồng, động tác hay lời hát hay bất cứ thứ gì đều thiên về tả cái thần của nhân vật nhiều hơn. Chèo thì có tính dân giã hơn. Cải lương nằm giữa chèo và tuồng, tả thực nhiều hơn trên nền âm nhạc chứ không phải như kịch. Nghe kỹ thì chúng ta sẽ phát hiện 3 dòng này khác nhau”.
Nghe kỹ, đó cũng là điều mà chương trình muốn khán giả làm. Nghe để nhận ra nhịp phách khác nhau. Nghe để thấy cách thể hiện nhân vật khác nhau. Nghe để hiểu rằng sân khấu truyền thống Việt Nam hiện nay có sự kết hợp giữa nhiều dòng chảy đã cùng tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Việc đặt chúng cạnh nhau sẽ không xoá nhoà ranh giới, mà để công chúng nhìn rõ hơn vẻ đẹp riêng của từng loại hình. Trong thời đại mà khán giả có vô vàn lựa chọn giải trí chỉ bằng một cú chạm màn hình, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng chưa bao giờ là bài toán dễ. Một câu chuyện mới, một nhịp kể mới, một cách tiếp cận mới… đôi khi lại là con đường để những giá trị cũ tiếp tục được lắng nghe.
