Chuyển thể không còn là câu chuyện riêng của truyện tranh hay điện ảnh, mà đang trở thành chiến lược cốt lõi trong việc xây dựng tài sản trí tuệ (viết tắt là IP) tại Việt Nam. Từ những câu chuyện cá nhân đến các dự án hợp tác quốc tế, ngành sáng tạo Việt đang từng bước định hình một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng – nơi mỗi ý tưởng có thể sống nhiều “cuộc đời” khác nhau.

Tại buổi tọa đàm về Truyện tranh và điện ảnh mới đây do Viện Pháp tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực – truyện tranh, điện ảnh, hoạt hình – đã cùng chia sẻ một điểm chung: chuyển thể không phải là sao chép, mà là tái tạo.

Họa sĩ Tạ Huy Long cho rằng yếu tố cốt lõi đầu tiên trong quá trình chuyển thể là xây dựng bối cảnh đủ thuyết phục, đặc biệt với các tác phẩm lịch sử. Anh chia sẻ chặng đường đầu tiên khi anh bắt đầu vẽ truyện tranh, là từ sự yêu thích lịch sử Việt Nam từ thuở nhỏ, và cũng từ những ngày đó, là một độc giả nhí anh vẫn thấy không hài lòng, không thỏa mãn về phần nhìn của nhiều tác phẩm truyện tranh về lịch sử Việt Nam.

“Truyện tranh lịch sử phải có bối cảnh. Bối cảnh đấy sẽ quyết định câu chuyện của chúng ta có thực không, có đáng tin không, nhằm để thuyết phục người xem, người đọc tham gia câu chuyện của mình là chính họ đang ở trong bối cảnh đấy, đang ở trong không gian đấy. Việc dựng lên một không gian tạm gọi là ba chiều, sẽ thuyết phục người xem là có đang thực sự sống trong môi trường đó hay không. Điều đầu tiên để vẽ truyện tranh lịch sử đối với tôi lại chính là kỹ thuật dựng bối cảnh 3D, tiếp theo mới là vấn đề phân chia kịch bản.” - Họa sĩ Tạ Huy Long khẳng định.

Chia sẻ này cho thấy, ngay từ bước đầu tiên, chuyển thể đã đòi hỏi một nền tảng kỹ thuật và tư duy không gian – điều mà ngành truyện tranh Việt Nam trước đây còn hạn chế. Nếu bối cảnh là nền móng, thì cảm xúc chính là yếu tố quyết định sự sống còn của một tác phẩm chuyển thể. Theo các diễn giả, ngành sáng tạo Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn “làm cho đúng” sang “làm cho chạm”.

Họa sĩ Tạ Huy Long nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu không chỉ dừng ở trang phục hay bối cảnh, mà còn đi sâu vào đời sống, hành vi và văn hóa của con người trong từng thời kỳ. Những chi tiết như cách ngồi, cách ăn, hay cách sinh hoạt – dù nhỏ – đều ảnh hưởng đến độ chân thực của tác phẩm. Đây là một thách thức lớn bởi tư liệu lịch sử Việt Nam về đời sống thường nhật còn hạn chế, buộc người sáng tạo phải vừa nghiên cứu, vừa tưởng tượng.

Trái với cách tiếp cận từ lịch sử, đạo diễn – tác giả Hải Anh (người Pháp gốc Việt) lại lựa chọn một hướng đi khác: bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân, để viết truyện tranh “Sống”. Và truyện tranh chỉ là một trong số những phương thức sáng tạo mà chị muốn làm để biểu đạt câu chuyện của mình, chứ không phải là chỉ đơn thuần là “chuyển thể” từ một truyện tranh có sẵn.

“Câu chuyện đến với tôi, rồi từ từ tôi phát triển ở những dạng thức khác nhau. Tôi bắt đầu làm một truyện tranh, nhưng trước đó tôi đã dự định làm phim. Còn bây giờ, tôi muốn làm sân khấu, là một vở kịch. Tôi nghĩ tôi là một người đam mê những phương tiện truyền thông khác nhau. Tôi đã làm việc với mẹ của tôi và chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Tôi hỏi là mẹ có muốn là một truyện tranh không? Tại vì con muốn làm và nội dung của truyện tranh đó chính là câu chuyện của mẹ, tôi đã nghe từ hồi nhỏ khi mà cả gia đình cùng ngồi ăn cơm với nhau.

Tôi biết mẹ tôi đã lớn lên trong bưng biền, còn tôi thì lớn lên trong một căn hộ ở Pháp. Đối với tôi, sự thật là nó khác nhau một cách điên rồ. Tôi muốn kể lại điều đó,. Vì tôi nghĩ ở Pháp người ta cần phải biết câu chuyện này của người Việt Nam, câu chuyện mà người ta sẽ không thể thấy ở trên phim ở Pháp. Như vậy, khởi đầu là tôi muốn kể lại chuyện của mẹ tôi, và tôi chọn truyện tranh bởi vì tôi nghĩ đó là cái phương tiện truyền thông dễ thực hiện ý tưởng này nhất.” - Hải Anh nói.

Điểm đáng chú ý là Hải Anh không đặt chiến tranh làm trung tâm, dù câu chuyện có yếu tố này. Thay vào đó, chị chọn cách kể về con người, một hướng tiếp cận mang tính phổ quát và dễ đồng cảm hơn.

Ở góc nhìn sản xuất, kinh nghiệm từ việc chuyển thể webtoon (tên gọi truyện tranh mạng có xuất xứ từ Hàn Quốc) của các nhà sản xuất ở quốc gia này được xem là một mô hình đáng học hỏi, mà bài học là bắt đầu từ quy mô nhỏ. Theo nhà sản xuất Thierry Nguyễn (CEO của AIOI Studios), thì thành công của chuyển thể không đến từ việc đầu tư lớn ngay từ đầu, mà từ việc xây dựng cộng đồng khán giả trước. Mô hình này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và thị trường trong việc quyết định một dự án có nên được chuyển thể hay không:

“Mọi thứ bắt đầu từ webtoon. Webtoon thì rất đơn giản để sản xuất: một ekip không cần đông người. Vài người thôi đã có thể cho ra đời một sản phẩm webtoon n rất là tốt rồi. Những webtoon này điểm xuất phát rất đơn giản như vậy, nhưng nó tạo ra được một lượng khán giả, một lượng độc giả và về mặt thương mại thì rất cần thiết khi chúng ta nắm được lượng độc giả của mình. Bởi vì đó cũng là minh chứng cho thấy sản phẩm này có tiềm năng khi mà chuyển thể hay không, chuyển thể sang phim ngắn hay là phim truyện đưa lên Netflix hay là đưa lên những kênh khác.” - Nhà sản xuất Thierry Nguyễn khẳng định

Và một thực tế được các diễn giả chỉ ra là: chuyển thể không chỉ là vấn đề sáng tạo, mà còn là bài toán hợp tác đa ngành, đặc biệt khi có yếu tố quốc tế. Trong dự án “Trạng Tí phiêu lưu ký”, đội ngũ sản xuất đã phải làm việc chặt chẽ với các chuyên gia Việt Nam để đảm bảo tính chính xác văn hóa, từ hình ảnh đến bối cảnh. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của kiến thức bản địa trong một ngành công nghiệp ngày càng toàn cầu hóa.

Những họa sĩ, nhà sản xuất tham gia tọa đàm đều có một hướng nhìn chung: Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc phát triển tài sản trí tuệ IP, nhưng cần một chiến lược dài hạn.

Từ những câu chuyện cá nhân như “Sống”, đến những dự án chuyển thể quy mô lớn, tất cả đều cho thấy một xu hướng rõ ràng: nội dung Việt đang tìm cách vươn ra thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ngành sáng tạo cần giải quyết nhiều vấn đề: Thiếu hệ sinh thái IP hoàn chỉnh; hạn chế về tư liệu và nghiên cứu; bài toán bản quyền và pháp lý; cân bằng giữa sáng tạo và thị trường.