Nghe âm thanh tại đây:
Từ những năm cuối thế kỷ 20 đến nay, trong đội ngũ nhà văn dân tộc thiểu số nước ta, Cao Duy Sơn là một gương mặt tiêu biểu, có phong cách nghệ thuật riêng. Tác phẩm của ông không chỉ ghi dấu ấn trong đời sống văn học đương đại mà còn góp phần khẳng định vị trí của văn xuôi miền núi trong nền văn học nước nhà. Tài năng quan sát và khả năng kể chuyện của nhà văn Cao Duy Sơn được bộc lộ rõ nét ở thể loại truyện ngắn. Từ những câu chuyện tưởng như rất riêng của một vùng đất, văn chương của ông đã chạm tới những vấn đề mang tính phổ quát của đời sống con người. Hành trình sáng tác truyện ngắn của nhà văn Cao Duy Sơn được kết tinh trong tuyển tập mới ra mắt độc giả, công chúng.
Sinh ra tại thị trấn Cô Sầu (Trùng Khánh, Cao Bằng), Cao Duy Sơn bước vào con đường văn chương từ những năm 80 của thế kỷ trước. Từ truyện ngắn đầu tiên “Dưới chân núi Nục Vèn” in năm 1984 cho đến nay, hành trình sáng tác hơn bốn thâp niên của ông đã mang đến những thành tựu xuất sắc. Đó là 6 cuốn tiểu thuyết lần lượt là “Người lang thang”, “Cực lạc”, “Hoa mận đỏ”. “Đàn trời”, “Chòm ba nhà”, “Biệt cánh chim trời” cùng 6 tập truyện ngắn “Những chuyện ở lũng Cô Sầu”, “Những đám mây hình người”, “Hoa bay cuối trời”, “Ngôi nhà xưa bên suối”, “Người chợ”, “Non cao rừng thẳm”. Trong sự nghiệp sáng tác, nhà văn Cao Duy Sơn đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học ở khu vực đến tầm quốc gia và quốc tế.
Hơn 700 trang tuyển tập đã chuyển tải 45 truyện ngắn làm nên bản sắc văn chương Cao Duy Sơn. Theo Tiến sĩ văn học Đỗ Thị Thu Huyền, nhà văn Cao Duy Sơn, thông qua hệ thống truyện ngắn, đã xây dựng được một thế giới nghệ thuật, phong vị văn chương độc đáo: “Điều tôi ấn tượng nhất ở chuyện ngắn của Cao Duy Sơn là ông đã tạo dựng được một thế giới nghệ thuật, tức là một phong vị mà gần như chỉ đọc vài trang là có thể nhận ra phong vị chuyện ngắn đó. Trước hết, nó nằm ở không gian miền núi Cao Bằng, đặc biệt là vùng Cô Sầu nơi vừa là địa danh thực nhưng lại vừa trở thành một không gian mang tính biểu tượng. Những hình ảnh của núi đá, dòng suối, chợ phiên hay những nếp nhà cũ hay những phong tục tập quán của người miền núi hiện lên như một phần máu thịt của đời sống”.
Trong tuyển tập truyện ngắn Cao Duy Sơn, bạn đọc gặp lại những truyện ngắn đã làm nên tên tuổi của ông như truyện “Người săn gấu”, “Cuộc báo thù cuối cùng”, “Chợ tình”, “Những đám mây hình người”, “Mùa én gọi bầy”. “Dưới chân núi Nục Vèn”, “Ngôi nhà xưa bên suối”, “Hoa bay cuối trời”, “Súc Hỷ”, “Góc trời tây có cơn mưa đá”, “Non cao rừng thẳm”…
Truyện ngắn Cao Duy Sơn viết về những mảnh đời khác nhau, hầu hết là bất hạnh, trái ngang, về những tấm tình thề non hẹn biển nhưng vẫn không thành đôi lứa hay những sai lầm khiến mỗi con người phải ân hận đến mãn đời. Mỗi câu chuyện đều đọng lại trong độc giả những dư ba. Nhà thơ Lý Hữu Lương, người góp phần vào việc biên tập tuyển tập truyện ngắn Cao Duy Sơn có những góc nhìn gần vào giá trị văn chương của nhà văn đi trước: “Câu chuyện giản dị quanh lũng Cô Sầu, từ cánh rừng, phiên chợ. Nhà văn đã mở ra không gian văn hóa đầy phong vị của người Tày ở miền núi phía Bắc và điều đáng quý là những câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở màu sắc vùng miền mà nó còn chạm đến những vấn đề rất chung của con người như tình yêu, nỗi đau, sự mất mát hay là phẩm giá. Tôi ấn tượng một nhân vật như là ông Thim trong “Người chăn gấu”, một con người trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời nhưng vẫn giữ trong lòng mối tình thủy chung với Phón. Đó là Hoán một người đàn ông dị dạng nhưng lại hiện lên với tình thương sâu nặng dành cho Mìn hay là lão Vượng và Na trong “Cuộc báo thủ cuối cùng”. Điều tôi thích ở Cao Duy Sơn là ông không kể chuyện một cách ồn ào hay cầu kỳ, ông kể rất chậm rãi, tự nhiên như một người già ngồi bên bếp lửa kể lại những câu chuyện đã trải qua cuộc đời mình cho với con cháu nhưng mà càng nghe càng đọc, ta càng thấy sự giản dị ấy rất nhiều suy tư về số phận của con người”.
Cao Duy Sơn đã viết về những vẻ đẹp của tâm hồn và lối sống con người nơi rừng sâu núi thẳm; Về lòng chung thủy sắt son và sự cao thượng trong tình yêu trong truyện “Người săn gấu”, “Súc Hỷ”, “Tượng trắng”, “Chợ tình”, “Hoa bay cuối trời”, về tình phụ tử thắt lòng trong truyện “Thằng Hoán”, “Hòn bi đá màu trắng”, về nỗi đau và sự hóa giải nỗi hận của người cha gà trống nuôi con trong “Cuộc báo thù cuối cùng”, về lòng tốt, đạo nghĩa, sự thứ tha trong truyện “Mùa én gọi bầy”, “Ngôi nhà xưa bên suối”, về tình mẫu tử thiêng liêng trong “Nơi đây không một bóng người”… Tiến sĩ văn học Đỗ Thị Thu Huyền cho rằng giọng kể đã kiến tạo nên thế giới tâm hồn nhân vật và cuộc đời qua từng truyện ngắn, đọng lại trong mỗi độc giả nhiều suy ngẫm: “Cao Duy Sơn không kể những chuyện lớn lao mà thường bắt đầu từ những số phận nhỏ, những chi tiết đời thường nhưng từ đó lại mở ra những suy ngẫm về nhân phẩm, về sự thiện lương và về cách con người ứng xử với nhau trong cuộc sống. Điều đặc biệt này đến từ một giọng văn vừa giàu nhạc tính mà nó lại giàu chất thơ và cảm giác như khi đọc truyện ngắn của ông sẽ giống như nghe một người già trong bản đang kể chuyện, ngôn ngữ rất mộc mạc nhưng lại được trưng cất rất kỹ và có sự tinh luyện của yếu tố hiện đại”.
Cũng ấn tượng sâu sắc với giọng kể của Cao Duy Sơn, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên ở Lai Châu cảm nhận đó là yếu tố là nên sức hút văn chương cũng như tên tuổi của nhà văn cũng là người thầy lâu nay đã dìu dắt Nhóm văn trẻ dân tộc thiểu số Việt Nam: “Nhà văn Cao Duy Sơn đã không hề cầu kỳ, hoa mỹ. Mọi thứ ông cứ để thật tự nhiên. Nhờ vậy mà câu chuyện đến với độc giả một cách gần gũi, dễ cảm, dễ nhớ và độc giả được chìm đắm vào một môi trường văn hóa, cuộc sống đầy màu sắc của người Tày ở Cao Bằng nói riêng, của miền Đông Bắc nói chung. Phải nói là những câu chuyện đều khiến mình xúc động nhưng ấn tượng sâu đậm nhất chính là nhân vật Thim và Phón trong “Người săn gấu”, nhân vật thầy giáo trong “Ngôi nhà xưa bên suối” và nhân vật Khơ và Dình trong “Hoa bay cuối trời”.
Trong nhiều truyện ngắn, nhà văn Cao Duy Sơn không ngại phơi bày những thói hư tật xấu làm cho nhân cách con người trở nên lem nhem, khiến nhiều số phận rơi vào vòng xoáy cuộc đời. Những thói hư tật xấu, những hành xử sai trái, qua lối hành văn nhẹ nhàng, sâu lắng, trải đời và hiểu đời của tác giả, nỗi đau, nỗi thù hận tới từng kết truyện lần lượt được hóa giải. Còn lại cuối cùng vẫn là dư vị của tình yêu, tình thân và những giá trị làm nên di sản và nhân cách tốt đẹp của con người. Thông điệp tự nhiên ấy với Đặng Thùy Tiên, lan tỏa xuyên suốt và thấm thía sau mỗi truyện ngắn của nhà văn Cao Duy Sơn: “Thông điệp trong những truyện ngắn của nhà văn Cao Duy Sơn rất rõ ràng. Đó chính là sự dám hy sinh hết mình về tình yêu. Đó chính là sự cao thượng của con người, là tình cảm vượt qua danh giới của bệnh tật, của hoàn cảnh vật chất và hơn thế nữachính là mong ước giữ gìn và bảo tồn văn hóa trước thời cuộc.
Một cuộc đời sáng tạo với những giá trị và di sản để lại, bài học từ văn chương Cao Duy Sơn, không chỉ qua tuyển tập truyện ngắn mà còn trải dài trong các tiểu thuyết thiết nghĩ không chỉ đọng lại trong cảm xúc và suy nghĩ của nhà thơ Lý Hữu Lương: “Điều tôi học được từ văn chương Cao Duy Sơn là sự thủy chung với quê hương nguồn cội, viết về miền núi như quá trình giải phẫu phần máu thịt của mình và tôi cũng học được ông cách nhìn con người bằng lòng nhân hậu, viết về nỗi đau nhưng mà không làm con người ta tăm tối đi mà phải giúp cho người ta trong đau khổ vẫn còn ánh sáng của cái tình thương con người và cái phẩm giá”.
