Mỹ và Iran hôm 17/06 đã chính thức ký biên bản ghi nhớ (MoU) của thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông. Thỏa thuận không chỉ tạo bước ngoặt cho quan hệ Mỹ-Iran mà còn mở ra một cục diện địa chính trị mới cho khu vực Trung Đông.

Bản ghi nhớ (MOU), còn có tên gọi là Bản ghi nhớ Islamabad (do Pakistan làm trung gian chính, cùng sự hỗ trợ của Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập), được hoàn tất qua hình thức ký điện tử từ xa hôm 17/06 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đó đang tham dự Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển – G7 tại Pháp, và Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Dự kiến, đại diện hai bên là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tiếp tục gặp mặt tại Thụy Sĩ trong ngày 19/06 để hiện thực hóa các bước đàm phán tiếp theo.

Chấm dứt mọi xung đột

Theo các nội dung chi tiết về bản thỏa thuận được chính quyền Mỹ công bố, văn kiện vừa được lãnh đạo Mỹ và Iran ký kết bao gồm 14 điểm, nhằm mục đích kết thúc xung đột nổ ra giữa hai bên từ cuối tháng 2/2026 và hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Thỏa thuận nhấn mạnh việc chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động quân sự, không kích và xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả các mặt trận liên quan ở Li-băng. Hai bên đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để phục vụ đàm phán tiếp theo.

Nội dung đáng chú ý tiếp theo là Iran đồng ý mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz cho tàu thuyền thương mại quốc tế di chuyển an toàn. Đổi lại, phía Mỹ bắt đầu tiến trình dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran trong vòng 30 ngày. Việc eo biển Hormuz, nơi luân chuyển của khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của thế giới, thông thoáng trở lại là tin tốt lành với kinh tế toàn cầu bởi từ khi xung đột nổ ra và eo biển Hormuz bị đóng, nguồn cung năng lượng toàn cầu trải qua tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử, yếu tố khiến làm xói mòn triển vọng tăng trưởng toàn cầu, đồng thời đẩy lạm phát tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, tăng mạnh trở lại. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận việc lo ngại các tác động kinh tế do xung đột là một trong những lí do thúc đẩy ông đạt được thỏa thuận với Iran: “Điều duy nhất tôi không muốn thấy là thảm họa kinh tế. Nếu cứ tiếp tục như thế này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Những điều tôi biết là mỗi khi chúng ta bàn về khả năng hòa bình, thị trường chứng khoán lại tăng vọt như tên lửa, nó chẳng bao giờ giảm xuống”.

Về vấn đề hạt nhân của Iran, hai bên thống nhất trong thời gian chờ thỏa thuận cuối cùng, Iran cam kết đóng băng và giữ nguyên hiện trạng chương trình hạt nhân, không làm giàu thêm uranium cấp độ cao. Đổi lại, Mỹ cam kết không áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào và không triển khai thêm quân đội vào khu vực. Thỏa thuận cũng đề cập đến các vấn đề tài chính, trong đó có việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài (khoảng 25 tỷ USD), cũng như khả năng lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD dành cho việc đầu tư, tái thiết Iran, đi kèm với lộ trình giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Mỹ.

Các thách thức

Việc Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng việc ký thỏa thuận này mới chỉ là bước đi đầu tiên của một lộ trình nhiều thách thức lớn hơn trong 60 ngày tới. Thách thức đầu tiên là Israel và mặt trận Li-băng. Israel đã cùng Mỹ tham gia cuộc chiến chống Iran nhưng không phải là một bên tham gia ký kết thỏa thuận này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố đây là quyết định riêng của Tổng thống Donald Trump, và Israel có các mục tiêu an ninh riêng. Do đó, các hành động quân sự vẫn đang tiếp diễn của Israel tại Li-băng có nguy cơ kích nổ lại vòng xoáy bạo lực, làm đổ vỡ cam kết "chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận" của bản ghi nhớ.

Thách thức lớn tiếp theo là vấn đề hạt nhân. Thời gian 60 ngày có thể không đủ để hai bên đạt được đồng thuận đối với một chủ đề gai góc đã kéo dài hơn 1 thập kỷ qua. Ông Phó Giáo sư Andreas Krieg tại Trường Nghiên cứu an ninh của King’s College London (Anh), nhận định:"Thách thức lớn nhất đối với thỏa thuận hạt nhân vẫn nằm ở các chi tiết, chứ không phải ở ý định tổng thể. Về nguyên tắc, cả hai bên đều đồng ý rằng Iran sẽ không trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Dường như cả hai phía đều có cam kết mạnh mẽ. Điều mà tôi nghĩ vẫn còn một số điểm cần bàn cãi là về mức độ làm giàu uranium được chấp nhận. Sau đó là vấn đề giám sát và theo dõi thỏa thuận cũng như việc thực hiện nó. Và cuối cùng, còn có vấn đề về việc uranium được làm giàu cao hiện có ở Iran sẽ được xử lý như thế nào? Ai sẽ giám sát nó? Iran có thể giữ lại bao nhiêu? Nếu họ không thể giữ lại, nó sẽ đi đâu?"

Đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, sức ép chính trị nội bộ cũng là một thách thức lớn. Nhiều chính trị gia Mỹ chỉ trích các điều khoản về tài chính được xem là có lợi cho Iran, đồng thời yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải đưa thỏa thuận ra bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, (Đảng Dân chủ) bang Connecticut, tuyên bố:"Chúng ta lại trở về tình trạng trước khi cuộc chiến bắt đầu, chỉ khác là chúng ta đang ở vị thế yếu hơn, và Iran dường như mạnh hơn. Nhưng có một số điều chắc chắn. Tổng thống phải đến gặp Quốc hội, điều mà ông ấy đã không làm được, dù là để tiếp tục chiến tranh hay để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ông ấy phải đến gặp Quốc hội”.

Ngoài các vấn đề trên, các trở ngại kỹ thuật tại eo biển Hormuz, như việc rà quét, vô hiệu hóa thủy lôi và dọn dẹp các chướng ngại vật phát sinh trong xung đột cũng là thách thức lớn. Cuối cùng, việc thiếu các cơ chế giám sát mạnh mẽ cũng là vấn đề. Bản ghi nhớ thiết lập một cơ chế điều hành chung nhưng lại thiếu các điều khoản chế tài đủ mạnh nếu một trong hai bên vi phạm. Trong bối cảnh sự hoài nghi giữa Washington và Tehran vẫn ở mức rất cao, bất kỳ một sự cố va chạm nhỏ nào trên biển hoặc một cáo buộc vi phạm ngầm đều có thể khiến thỏa thuận bị hủy bỏ ngay lập tức.