Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi nổ ra xung đột Trung Đông kết thúc trong thất bại, làm gia tăng nguy cơ chiến sự tái bùng phát ở cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, việc hai bên chấp nhận đối thoại cấp cao trực tiếp cho thấy ở thời điểm hiện tại, giải pháp ngoại giao vẫn là một ưu tiên với các bên.
Hôm 11/04, cuộc đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) giữa phái đoàn Mỹ, do Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance dẫn đầu, và phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, kết thúc sau 21 giờ làm việc mà không đạt thỏa thuận.
Mâu thuẫn sâu sắc
Trong thông điệp đưa ra trước khi rời Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cho rằng việc không đạt được thỏa thuận là tin xấu với Iran hơn là Mỹ, đồng thời cho biết yêu cầu đơn giản nhất, cũng là cốt lõi nhất của chính quyền Mỹ, là Iran không được phép theo đuổi vũ khí hạt nhân cũng như tìm kiếm năng lực có thể nhanh chóng sản xuất vũ khí này. Tuy nhiên, trong các thông cáo do phía Iran đưa ra, các bất đồng giữa hai bên trải rộng trên nhiều vấn đề, từ việc xử lý kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ 60% của Iran ra sao, việc Iran yêu cầu các cam kết an ninh chắc chắn rằng sẽ không bị tấn công trong tương lai, việc Mỹ (và Israel) phải bồi thường cho Iran… cho đến cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz hay các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự của Israel ở Li-băng. Khúc mắc lớn nhất, theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, đó là Iran không có niềm tin vào phía Mỹ.
Theo giới quan sát, thất bại trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad là một trong những kịch bản đã được dự báo trước vì có quá nhiều yếu tố tác động đến các đàm phán này. Tuy nhiên, chuyên gia Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về quản trị nhà nước có trách nhiệm (Mỹ), nhận định điều này không có nghĩa là các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra thì kết quả cũng sẽ giống như tại Islamabad. “Cả hai bên đều không muốn tạo ra cảm giác rằng họ đạt được thỏa thuận quá sớm bởi nếu thế họ sẽ phải nhận chỉ trích từ trong nước là đã nhượng bộ quá nhiều hoặc quá dễ dàng. Do đó, đàm phán thất bại lần này không thực sự là vấn đề lớn, nhưng tất nhiên là nếu quan điểm các bên vẫn cách nhau quá xa và cùng lúc đó tình hình leo thang, thì đó sẽ là điềm báo xấu”.
Cộng đồng quốc tế cũng chia sẻ đánh giá thận trọng về kết quả vòng đàm phán tại Islamabad. Dù thất vọng khi chưa thể có một hướng đi rõ ràng cho việc kết thúc xung đột Trung Đông bằng giải pháp ngoại giao, nhưng đa số ý kiến của lãnh đạo các quốc gia cũng như tổ chức quốc tế cho rằng không thể hy vọng Mỹ-Iran sớm đạt thỏa thuận sau nhiều tuần xung đột nghiêm trọng. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stéphane Dujarric tuyên bố: “Sau nhiều tuần phá hủy và mệt mỏi, điều rõ ràng là không có giải pháp quân sự cho xung đột hiện nay tại Trung Đông. Dù đàm phán tại Islamabad không đạt thỏa thuận nhưng việc hai bên đàm phán cũng đã thể hiện các cam kết nghiêm túc của các bên và là bước đi ý nghĩa, tích cực cho việc nối lại đối thoại. Xét đến các mâu thuẫn sâu sắc hiện nay giữa các bên thì không thể ngay lập tức có một thỏa thuận”.
Ngoại giao chạy đua với thời gian
Không quá bi quan vì vòng đàm phán thất bại tại Islamabad nhưng cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng cảnh báo về các động thái có thể khiến xung đột Trung Đông nhanh chóng leo thang trở lại. Lo ngại lớn nhất hiện nay liên quan đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13/04, theo đó Hải quân Mỹ sẽ truy tìm và ngăn chặn các tàu trả phí lưu thông cho Iran khi đi qua tuyến hàng hải này. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ tiêu diệt các lực lượng Iran cản trở việc phong tỏa này.
Theo ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về quản trị nhà nước có trách nhiệm (Mỹ), đây là một chiến thuật gây sức ép mới từ phía Mỹ, với hy vọng không chỉ tạo áp lực lên nguồn thu từ dầu mỏ của Iran mà còn buộc nhiều cường quốc vốn có quan hệ năng lượng quan trọng với Iran (Trung Quốc, Ấn Độ) phải can dự sâu hơn vào các diễn biến hiện nay và thay đổi các quan điểm của chính quyền Iran. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chiến thuật này có thể đẩy Mỹ vào thế đối đầu nguy hiểm với các nước này, đồng thời có thể thúc đẩy các động thái trả đũa leo thang của Iran, trong đó đáng ngại nhất là việc lực lượng Houthi ở Yemen, một đồng minh của Iran, có thể sẽ tiến hành phong tỏa Biển Đỏ, nơi trung chuyển 12% lượng dầu xuất khẩu của thế giới. Trong kịch bản đó, 32% lượng dầu xuất khẩu của thế giới sẽ bị đe dọa, tác động nghiêm trọng hơn đến kinh tế thế giới. Chia sẻ lo ngại này, chuyên gia phân tích an ninh của Pakistan, ông Zahid Hussain nhận định: “Tôi không nghĩ chiến sự sẽ tái bùng phát sớm nhưng chắc chắn là tình hình cũng sẽ không hạ nhiệt. Căng thẳng sẽ vẫn tiếp tục và các có dấu hiệu cho thấy phía Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran. Do đó, chỉ một sự cố cũng có thể dẫn tới một vòng chiến sự khốc liệt mới”.
Nhằm tránh nguy cơ xung đột tái bùng phát trong những ngày tới, đặc biệt sau khi thời hạn 2 tuần mà Tổng thống Mỹ đưa ra kết thúc (21/04), các nỗ lực ngoại giao đa phương đang được đẩy mạnh. Hôm 13/04, Điện Kremlin cho biết ngay sau cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, ông Masoud Pezeshkian và phía Nga tiếp tục vận động cho đề xuất Nga tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/04 cũng cho biết Pháp và Anh sẽ phối hợp triển khai một “sứ mệnh hòa bình đa quốc gia” nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, song tách biệt với các bên tham chiến, không liên quan đến kế hoạch phong tỏa do Mỹ đề xuất.
Một dấu hiệu khác cũng cho thấy ưu tiên ngoại giao chưa phai nhạt với phía Mỹ là các tuyên bố mới nhất của Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance hôm 13/04. Theo ông J.D Vance, vòng đàm phán tại Islamabad đã có nhiều tiến triển và mọi việc giờ đây phụ thuộc vào sự linh hoạt từ phía Iran đối với một số vấn đề mang tính thiết yếu với Mỹ.
