Thượng đỉnh NATO năm nay là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo các quốc gia trong liên minh kể từ khi nổ ra xung đột tại Trung Đông hồi tháng 2/2026, sự kiện đánh dấu những rạn nứt nghiêm trọng giữa Mỹ với các đồng minh chủ chốt trong NATO.

Xoa dịu Washington

Bài toán đầu tiên mà NATO phải giải quyết tại Ankara là sự đoàn kết nội bộ. Trước thềm Thượng đỉnh năm nay, các quan chức cấp cao của Mỹ đã liên tiếp tung ra các chỉ trích nhằm vào NATO, từ chuyện các đồng minh trong NATO từ chối ủng hộ Mỹ trong xung đột với Iran, tốc độ gia tăng ngân sách quốc phòng chậm chạp của các nước thành viên, cho đến cáo buộc NATO quá chú trọng vào các vấn đề bình đẳng giới mà xao nhãng năng lực thực chiến. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, Pete Hegseth gọi NATO là “hổ giấy” trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi mối quan hệ giữa Mỹ và NATO là “kỳ quặc” với lập luận Mỹ đã chi rất nhiều tiền để bảo vệ các nước NATO trong khi lại không được hưởng lợi gì.

Do đó, tại Ankara, chắc chắn các thành viên của NATO sẽ phải tìm được cách xoa dịu sự bất mãn từ Washington và đưa ra lời giải thích mà Mỹ chấp nhận được cho việc không một thành viên NATO nào trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quân sự của Mỹ (và Israel) chống lại Iran, bởi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ nghiêm túc xem xét lại tính chất của mối quan hệ với NATO. Đi cùng các chỉ trích, chính quyền Mỹ cũng có những động thái gây sức ép khi thông báo rút bớt quân đồn trú tại Đức, tái bố trí lực lượng tại một số nước khác, giảm bớt các cam kết an ninh tại châu Âu và thậm chí đe dọa rút khỏi NATO.

Ông Charles Kupchan, Nghiên cứu viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) kiêm Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Đại học Georgetown (Mỹ), nhận định: “Nếu ông Donald Trump rút Mỹ khỏi NATO, đó sẽ là một cơn địa chấn về mặt địa chính trị. Hành động này sẽ phá vỡ liên minh vốn đóng vai trò trụ cột cho thế giới phương Tây trên nhiều phương diện kể từ khi NATO được thành lập vào những năm tháng sau Thế chiến thứ hai. Vì đây không chỉ đơn thuần là một liên minh quân sự. Xét trên nhiều khía cạnh, đó còn là một liên minh chính trị, một thể chế phản ánh những lợi ích chung, các giá trị chung và cam kết chung”

Nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Washington, nhiều quan chức NATO nhấn mạnh đến việc các thành viên đang đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, nâng cao tự chủ để chia sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ. Trong đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức, thành viên NATO có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ đạt mục tiêu chi 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2029, như yêu cầu được NATO thông qua vào năm ngoái, đồng thời sẽ nâng lên mức 5% ngay trong những năm sau đó.

Tổng thư ký (TTK) NATO, Mark Rutte thì khẳng định các thành viên NATO không chỉ tăng ngân sách mà còn đang đẩy mạnh các kết nối công nghiệp quốc phòng quy mô lớn, đồng thời tiếp tục đề cao “vai trò quyết định” của Mỹ, không chỉ đối với tương lai NATO mà còn với nhiều mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh bất ổn hiện nay trên thế giới.

Định hình NATO 3.0

Nếu vượt qua được những rạn nứt liên quan đến xung đột Trung Đông hay những bất đồng trong chi tiêu quốc phòng, Mỹ và các nước đồng minh NATO, đặc biệt là các thành viên tại châu Âu, sẽ còn phải giải quyết một thách thức lớn khác là định hình một NATO mới trong tương lai, còn gọi là NATO 3.0 (sau NATO 1.0 thời Chiến tranh Lạnh; NATO 2.0 từ sau Chiến tranh Lạnh đến năm 2022), cả về học thuyết chiến tranh, tổ chức của hệ thống, quy mô trang bị cho đến tiêu chuẩn vũ khí…

Theo giới quan sát, sức mạnh của NATO giờ đây không chỉ đo bằng số lượng khí tài hay binh sĩ mà quan trọng hơn, NATO phải tìm ra cách thích ứng để đối phó với các hình thái chiến tranh kiểu mới, bao gồm việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các khí tài tự nghiệm (như UAV giá rẻ) vào hệ thống tác chiến hay ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống (tấn công mạng quy mô lớn, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và xây dựng tính chống chịu cho chuỗi cung ứng trước các lệnh trừng phạt hoặc phong tỏa kinh tế…).

Tổng thư ký NATO, Mark Rutte thừa nhận: “Bộ trưởng (Chiến tranh Mỹ) Hegseth đã nêu rất rõ sự cần thiết phải có một NATO phiên bản 3.0, cũng như việc tái cấu trúc liên minh để phù hợp với kỷ nguyên hiện đại. Về điểm này, tất cả chúng ta đều đồng thuận. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận sự thật với nhau. Liên minh này đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu rộng, có lẽ là cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử, để xây dựng nên NATO phiên bản 3.0 này.”

Vấn đề với NATO là cần xác định rõ các ưu tiên của mô hình 3.0. Giới chuyên gia quân sự-chính trị cho rằng NATO 3.0 dựa trên một số trụ cột, nhưng quan trọng nhất là việc thay đổi lực lượng tuyến đầu, tức châu Âu phải tự chủ, tự đưa ra quyết định và dẫn dắt trong các vấn đề an ninh của châu Âu, trong khi Mỹ lui về hỗ trợ phía sau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz chia sẻ quan điểm này: “NATO cần phải mang đậm dấu ấn châu Âu hơn nữa để có thể duy trì tính chất xuyên Đại Tây Dương. Tôi cho rằng đó là cách diễn đạt rất xác đáng. Trong những năm gần đây, chúng ta đã làm quá ít cho an ninh của chính mình. Giờ đây, chúng ta đang nỗ lực bù đắp cho điều đó”

Bên cạnh vai trò của châu Âu, việc thúc đẩy kết nối công nghiệp quốc phòng cũng là ưu tiên lớn, trong bối cảnh công nghiệp quốc phòng châu Âu đang bị phân mảnh nên không thể triển khai các dự án lớn, đồng thời cũng khiến các hệ thống vũ khí gặp khó khăn khi tích hợp. Tuy nhiên, trước khi tập trung cho NATO 3.0, thách thức lớn với liên minh này vẫn là sự đoàn kết nội bộ, không chỉ trong quan hệ giữa Mỹ với các thành viên khác mà còn trong việc ủng hộ Ukraine hay xử lý mối quan hệ phức tạp với nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ