Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang không chỉ tác động sâu sắc đến môi trường an ninh tại Trung Đông và thế giới mà còn đe dọa các mối quan hệ liên minh mang tính nền tảng giữa Mỹ và các đồng minh trong khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO, khi Mỹ đe dọa rút khỏi NATO vì không nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh.

Hôm 01/04 (giờ địa phương), trong bài phát biểu liên bang đầu tiên trên truyền hình Mỹ kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ-Israel với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang nghiêm túc nghĩ đến việc rút Mỹ khỏi NATO, liên minh quân sự ra đời từ năm 1949 mà Mỹ đóng vai trò dẫn dắt không thể thay thế.

Từ thất vọng đến tức giận

Những lời đe dọa về việc rút Mỹ khỏi NATO tăng dần, cả về tần suất lẫn độ cứng rắn, theo nhịp điệu của xung đột Trung Đông, khi chính quyền Mỹ liên tiếp vấp phải những phản ứng không như ý muốn từ các đồng minh NATO tại châu Âu. Trong giai đoạn đầu xung đột, không một thành viên NATO nào công khai bày tỏ ủng hộ hành động quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran. Tiếp theo, khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh “giải phóng” Hormuz cũng chỉ nhận về sự im lặng và thận trọng từ các đồng minh. Căng thẳng gia tăng khi một số quốc gia, như: Tây Ban Nha, Italia, Pháp thậm chí không cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tấn công Iran, không cho máy bay quân sự Mỹ tham gia xung đột bay qua không phận. Đối với chính quyền Mỹ, nỗi thất vọng đã biến thành sự tức giận. Từ chỗ chỉ trích sự rụt rè của các đồng minh, Tổng thống Donald Trump đã gọi NATO là “hổ giấy”, đồng thời đe dọa sẽ rút nước Mỹ khỏi liên minh quân sự này. Sử dụng ngôn từ bớt căng thẳng hơn nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ sẽ phải xem lại giá trị của NATO: “Tôi nghĩ là sau khi xung đột này kết thúc, chúng tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ này. Chúng tôi sẽ phải đánh giá lại giá trị của NATO và của liên minh này đối với Mỹ. Tất nhiên, quyết định cuối cùng là của Tổng thống (Donald Trump) nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải xem xét xem NATO có còn phục vụ tốt cho lợi ích của nước Mỹ không, hay đây chỉ là mối quan hệ một chiều, khi Mỹ thì bảo vệ châu Âu còn khi chúng tôi cần các đồng minh giúp đỡ thì họ lại từ chối cho chúng tôi sử dụng căn cứ hay bay qua không phận”.

Theo giới quan sát, khác với hồi 2017, khi ông Donald Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO chủ yếu để gây áp lực buộc các thành viên liên minh tăng ngân sách quốc phòng, lời đe dọa lần này nghiêm trọng hơn, bởi không chỉ ông Donald Trump mà một bộ phận giới lãnh đạo Mỹ cảm thấy bị “bỏ rơi” trong một chiến dịch quân sự trọng yếu. Charles Kuplan, Giáo sư Quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown (Mỹ), cho rằng sự tức giận hiện nay, cộng thêm các mâu thuẫn gần đây giữa Mỹ và châu Âu quanh một loạt các chủ đề (Greenland, thương mại, xung đột Nga-Ukraine…) có thể thúc đẩy việc Mỹ rút quân đồn trú (tại Đức, Anh, Ba Lan) và giảm cam kết an ninh với châu Âu sớm hơn dự kiến: “NATO có được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Quốc hội Mỹ, không chỉ trong đảng Dân chủ mà còn cả trong đảng Cộng hòa. Dư luận Mỹ cũng rất ủng hộ NATO, nên ông Donald Trump có thể gặp cản trở, nhưng theo hiểu biết của tôi, không có điều khoản pháp lý hay chính trị nào mà Quốc hội Mỹ hay Lầu Năm Góc có thể sử dụng để ngăn cản ông Donald Trump bắt đầu rút binh sĩ Mỹ khỏi NATO”.

“Bài học” ứng phó từ châu Âu

Đối mặt với sự tức giận và lời đe dọa từ phía Mỹ, hầu hết các thành viên NATO tại châu Âu lựa chọn phản ứng thận trọng. Lãnh đạo các nước Anh, Phần Lan, Ba Lan… cho rằng NATO không chỉ là trụ cột an ninh mà còn là nền tảng cho sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của phương Tây, những điều nằm trong lợi ích chiến lược của chính nước Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, “bài học” từ việc ứng phó với sự thất thường của Tổng thống Mỹ trong nhiều vụ việc trước đây cũng giúp châu Âu giữ được sự bình tĩnh và kiên định hơn trước các lời đe dọa hiện nay từ Washington. Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng minh thân thiết nhất và cũng bị Mỹ chỉ trích nhiều nhất, cho biết Anh vẫn coi trọng vai trò của NATO nhưng cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng-an ninh chặt chẽ hơn với châu Âu nhằm ứng phó với các tình huống xấu.

Theo bà Camille Grand, nguyên Phó Tổng thư ký NATO, các thành viên châu Âu của NATO tương đối kiên định với nhận thức rằng NATO là một khối quân sự mang tính phòng thủ, do đó, các nước này không có ý định ủng hộ chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ tại Iran, vốn không nằm trong không gian địa lý của NATO, chưa kể các lo ngại về pháp lý khác. Quan điểm này được Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang và cựu chiến binh (Bộ Quốc phòng) Pháp, bà Alice Rufo chia sẻ: “Điều 5 của Hiệp ước NATO bảo vệ tất cả mọi người, chứ không phải là người này bảo vệ người kia. Đó là phòng thủ tập thể và răn đe tập thể. Tôi muốn nhắc lại rằng NATO là một liên minh quân sự phụ trách các vấn đề an ninh tại các lãnh thổ trong phạm vi châu Âu - Đại Tây Dương, chứ không phải để tiến hành một chiến dịch tại eo biển Hormuz, điều vốn không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ở một khía cạnh khác, việc các nước châu Âu từ chối (cho đến lúc này) việc hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran còn xuất phát từ quyết định đơn phương ban đầu của Mỹ. Theo bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu muốn ít nhất là được Mỹ thông báo trước hoặc được tham vấn về quyết định tấn công Iran hôm 28/02, do đó, khi không biết gì về ý định này, châu Âu xem đây không phải là cuộc chiến của châu Âu.

Vấn đề hiện nay với châu Âu là phải ứng phó ra sao nếu các đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi NATO trở thành hiện thực? Theo ông Rafa Martinez, Giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Barcelona (Tây Ban Nha), nếu Mỹ rút các căn cứ quân sự khỏi châu Âu, đó sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của NATO. Trong trường hợp đó, Mỹ có thể chuyển các căn cứ sang các nước Bắc Phi, đặc biệt là Ma-rốc. Tuy nhiên, Giáo sư Rafa Martinez cho rằng đây là một kịch bản tốn kém với tất cả các bên nên châu Âu có thể dùng yếu tố này để thuyết phục Mỹ thay đổi ý định, điều mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cho thấy là ông có thể nhanh chóng chấp nhận nếu lợi ích được đảm bảo.