Tháng Bảy, những cơn mưa bất chợt làm chậm lại nhịp sống thường ngày, nhường chỗ cho nỗi nhớ của cả dân tộc đối với những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ Quốc. Nỗi nhớ ấy được gửi gắm vào "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", một chiến dịch nhân văn đang được triển khai trên khắp cả nước. Giữa mây ngàn và đá núi tai mèo lởm chởm, sắc lạnh trên mảnh đất Vị Xuyên (Tuyên Quang), mặt trận ác liệt năm xưa, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang lặng lẽ, tỉ mẩn lật từng vạt đất, dò từng khe đá. Mỗi xẻng đất được xới lên là một niềm đau đáu: Đưa cha anh trở về! Hãy cùng bước vào hành trình thầm lặng nhưng rất đỗi thiêng liêng: hành trình của những người lính đi tìm đồng đội giữa mây ngàn, đá núi Vị Xuyên.
Phần 1: Chạy đua với thời gian
Tại các xã Vị Xuyên, Minh Tân thuộc tỉnh Tuyên Quang, nơi thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ, dấu vết cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (1979–1989) vẫn hằn sâu trên từng vách đá. Trong giai đoạn khốc liệt nhất từ năm 1979 đến 1984, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống để giữ vững từng tấc đất nơi này. Mấy mươi năm trôi qua, vẫn còn hàng ngàn người con nằm lại giữa núi rừng biên cương.
“Hiện nay, thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ngày càng ít. Thông tin của các cựu chiến binh cung cấp thường không còn chính xác do họ đã già yếu và thời gian chiến tranh lùi xa đã nhiều năm. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hơn nữa, mặt trận Vị Xuyên chủ yếu tìm kiếm ở các núi đá, khe đá, hang đá. Việc tìm kiếm phải lật từng tảng đá nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. Thượng tá Bùi Phú Vinh, Chính trị viên Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang), chia sẻ như vậy khi mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều được các lực lượng quân đội, chính quyền và người dân nơi đây dồn sức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Niên, thành viên đội tìm kiếm, trải lòng: “Chúng tôi biết hằng ngày thân nhân của các liệt sĩ rất mong mỏi. Đối với Đội quy tập, tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ… để xét nghiệm ADN cùng gia đình, sớm tìm được danh tính giúp các liệt sĩ về với gia đình là điều chúng tôi mong muốn nhất”.
Bước vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật. Trước khi lên đường, từng cán bộ, chiến sĩ đều được huấn luyện kỹ lưỡng từ kỹ năng tìm kiếm, xử lý vật nổ đến công tác y tế. Thượng úy Lưu Văn Niên cho biết thêm: “Trong quá trình tập huấn, chúng tôi được hướng dẫn rất nhiều…. Chúng tôi chỉ mong tìm được các liệt sĩ để tri ân các gia đình trong tháng 7 này, để các gia đình có thể sớm đón các liệt sĩ trở về. Các liệt sĩ ra đi khi mới 18-20, tuổi còn rất trẻ”.
Thượng tá Bùi Phú Vinh chia sẻ: “Thời gian 500 ngày đêm đối với Đội vẫn là ngắn. Để hoàn thành chiến dịch, Đội sẽ phân công thành nhiều tổ, nhiều nhóm để tiến hành tìm các vị trí có thông tin về liệt sĩ. Trên cơ sở đó, Đội xác định và đề xuất với cấp trên huy động thêm lực lượng tiến hành tìm kiếm nhằm đạt kết quả theo chiến dịch 500 ngày đêm”.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dương (nguyên chiến sĩ Đồn Biên phòng Lao Chải) lặng người nhìn về phía vách núi mờ sương. Mong mỏi đưa đồng đội trở về vẫn là nỗi đau đau đáu của ông suốt gần nửa thế kỷ qua: "Việc tất cả các đơn vị đi tìm hài cốt liệt sĩ là điều rất tuyệt vời… Nhiều đồng đội của tôi vẫn đang nằm trên những ngọn đồi, vách núi, chưa được về quê hương. Chúng tôi vẫn đang cùng đi tìm. Tôi chỉ có một mong ước là các đội tìm kiếm, quy tập sẽ tìm được tất cả để quy tập về đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đồng đội, gia đình và người thân đều đang chờ".
Phần 2: Tìm đồng đội giữa núi đá tai mèo
Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ ngày cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc lùi vào lịch sử. Những cánh rừng đã phủ xanh những điểm cao từng là “lò vôi thế kỷ”, là "tọa độ chết" mang phiên hiệu 685, 772, 1030 trên mảnh đất Vị Xuyên. Nhưng dưới những hầm hào sập nát, dưới những khe đá tai mèo sắc lẹm, hàng ngàn người con đất Việt vẫn đang nằm lại, chưa một lần được gọi tên. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, triển khai với tâm niệm đây là "Mệnh lệnh từ trái tim" của những người lính hôm nay.
Hành trình tìm hài cốt liệt sĩ của đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, là những cuộc hành quân không mỏi. Để tiếp cận các điểm cao thuộc mặt trận Vị Xuyên, các chiến sĩ phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, bám vào từng rễ cây, leo qua những chiếc thang tự chế bằng cây rừng vắt vẻo lưng chừng trời. Giữa cái lạnh của sương mù bao phủ, của những cơn mưa rừng đột ngột ập xuống, vách đá tai mèo trở nên trơn trượt như bôi mỡ, vực sâu hiểm nguy luôn chực chờ dưới mỗi bước chân. Tại xã vùng cao Lao Chải, nơi sương mù thường xuyên giăng kín lối đi, ngay cả mùa hè, cuộc hành quân lên điểm cao 1688 bắt đầu từ khi trời chưa rõ mặt người.
Đó là lời quán triệt nhiệm vụ ngắn gọn của Thượng úy Triệu Tiến Phú, Tổ trưởng Phân đội 2, cùng 21 đồng đội đang, đang tổ chức tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại thôn Nhiều Sang, xã Thanh Thủy. Mỗi ngày, các thành viên phải mất hàng giờ đồng hồ cơ động qua những cung đường đèo dốc hiểm trở để tiếp cận hiện trường. Sự khắc nghiệt của thời tiết ở đây vừa thử thách ý chí và cả lòng kiên nhẫn của con người. Những cơn mưa xối xả vừa làm đất đỏ bết dính, che lấp đi màu vàng úa của những mảnh xương vụn nát, những quả mìn, vật nổ... khiến việc tìm kiếm càng thêm gian nan. Thượng úy Hoàng Ngọc Thuyên, người trực tiếp làm nhiệm vụ tại điểm cao 400, chia sẻ sự khắc nghiệt của thời tiết, đi lại nhưng các anh không cho phép mình dừng lại: “Trời mưa lại càng khó khăn. Đất đỏ rất bết nên chúng tôi không thể đào bới nhanh được, lúc đó, rất khó phát hiện hài cốt do đất bết vào. Nhưng anh em vẫn quyết tâm làm, bởi thời gian không chờ đợi ai cả, các bác đã nằm lạnh lẽo ở đây quá lâu rồi”.
Ở những hang hốc bị pháo bắn sập năm xưa, không một loại máy móc nào có thể tiếp cận. Mọi thứ đều trông cậy vào sức người và những công cụ thô sơ nhất: xà beng, búa chim, xẻng để cạy từng khối đá lớn. Và đặc biệt hơn cả là chiếc "bay" nhỏ bé, thứ công cụ quen thuộc nhất của người lính quy tập dùng để gạt từng lớp đất mỏng, nhẹ nhàng, cẩn trọng tìm những mảnh xương nhỏ như sợ làm đau những người chú, người anh đang nằm dưới lớp đất lạnh. Với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đăng Cường, thành viên Phân đội 5, lần đầu tham gia nhiệm vụ, điều giúp anh vượt qua khi đối mặt nguy hiểm chính là điểm tựa tinh thần từ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước: “Chúng tôi chỉ làm bằng ý chí và niềm tin đối với những thế hệ đi trước. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, cố gắng làm sao tìm kiếm được nhiều nhất các bác, các chú để đưa các bác, các chú về”.
Còn với anh Hoàng Văn Liền, dù đã ở tuổi 46 vẫn tình nguyện lên đường. Người đàn ông dạn dày sương gió ấy đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên chạm tay vào di cốt liệt sĩ trong lòng đá lạnh. Anh Liền nghẹn ngào chia sẻ: “Khi phát hiện có xương hoặc có phần di cốt của các bác, bọn em rất xúc động. Nhìn thấy các bác ấy còn những mảnh, ít hay nhiều, anh em vẫn phải cố gắng tìm rất kỹ, moi từng chút một, mong muốn là tìm không bỏ sót một mảnh nào. Thương các bác lắm”.
Không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, những vách đá tai mèo cheo leo, rắn độc cùng những con vắt hút máu khi mưa xuống, nguy hiểm lớn nhất đối với lực lượng chức năng là các loại mìn, vật nổ còn sót lại trong chiến tranh, như: 652A và 652B vẫn còn nguyên kíp nổ, sẵn sàng phát hỏa sau hàng thập kỷ nằm im dưới lòng đất hay trong kẽ đá. Đạn pháo, mảnh vỏ bom đạn dày đặc tại các điểm cao, như: 400 đá, 685 hay 1509. Sau hơn 40 năm, mưa lũ xói mòn, địa hình thay đổi, nhiều vật nổ bị cuốn trôi, mắc kẹt vào khe sâu khiến máy dò cũng bất lực. Phương châm xuyên suốt được quán triệt là "Rà phá đến đâu, tìm kiếm đến đó". Đi trước một bước luôn là lực lượng công binh chuyên trách. Đến khi Đội quy tập triển khai tìm kiếm, họ luôn có nhân viên chuyên trách mang theo máy dò mìn để rà soát lại lần cuối trước mỗi nhát cuốc. Thượng úy Hoàng Ngọc Thuyên cho biết thêm: “An toàn được đặt lên hàng đầu. Anh em vừa đào vừa quan sát, nếu phát hiện vật nổ phát sinh là phải dừng lại ngay để công binh xử lý. Qua nhiều năm, anh em cũng đúc kết được kinh nghiệm: Hài cốt liệt sĩ thường tập trung gần các khe nước, khe trũng. Bởi theo dòng chảy, đất đá và cả di cốt của các anh sẽ dồn về đó sau những mùa mưa lũ”.
Trên đỉnh 400 đá, nút giao quan trọng và ác liệt của chiến trường Vị Xuyên năm xưa, sau hơn hai tuần kiên trì lật từng tảng đá, đào từng tấc đất bết dính... niềm hy vọng của Thượng úy Hoàng Ngọc Thuyên và cả phân đội như vỡ òa. Giây phút đôi bàn tay chai sạm, run run chạm tay vào mảnh di cốt đầu tiên ở gần cửa hang, không gian như ngừng lại. Đó là khoảnh khắc một người lính được tìm thấy sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa ngàn trùng đá núi và mây gió biên cương: “Lúc đấy, trong người rất vui mừng. Tôi là người trực tiếp tìm thấy, sau đó, các anh em xúm vào để cùng xem xét và nhận biết. Anh em cũng rất phấn khởi, vui mừng. Nên đã tiếp thêm sức mạnh để anh em có tinh thần. Mặc dù trời có hôm nắng, hôm mưa nhưng anh em quyết hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất và đạt được kết quả cao nhất”.
Niềm vui của những người lính quy tập thật giản dị. Đó là khi lưỡi bay chạm vào một chiếc bình tông cháy sạm, một mảnh vải quân phục mục nát, hay một chiếc cúc áo nhỏ bé... Những kỷ vật ấy là cầu nối tâm linh, đưa thế hệ hôm nay chạm vào quá khứ hào hùng.
Thượng úy Lưu Văn Niên, thành viên đội quy tập, chia sẻ những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, dù hình hài nguyên vẹn hay có khi chỉ là một mẩu xương ống, một đốt ngón tay còn dính lại chiếc cúc áo đã mục, một chiếc bình tông bị thủng do đạn pháo... nhưng tất cả đều được nâng niu như báu vật. Tất cả được bọc trong vải đỏ, phủ lên là lá cờ đỏ sao vàng.
Ở nhà quàn, mỗi bữa cơm, đội viên ăn gì, các anh hùng liệt sĩ được mời món ấy, ấm áp như chăm sóc người thân trong gia đình: “Phát hiện hài cốt, chúng tôi sẽ cử một đồng chí đại diện làm thủ tục mời các anh hùng liệt sĩ về nhập hồn tại các điểm cao, ngã ba đường. Khi làm lễ, cả không gian như tĩnh lặng, chúng tôi kính cẩn trước anh linh các bác, các anh để đưa về nhà quàn”.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới đi được hơn 1/5 chặng đường. Những bước chân không mỏi của các thành viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, vẫn tiếp tục len lỏi giữa hốc đá tai mèo sắc lẹm mỗi sớm mai. Lời thề "Một tấc không đi, một ly không rời" của cha anh năm xưa giữ đất biên cương, hôm nay đã hóa thành lời hứa danh dự của thế hệ sau: Quyết tâm đưa cha anh trở về. Bởi mỗi tấc đất Tuyên Quang hôm nay đều đã thấm đẫm máu xương của một thế hệ anh hùng. Tổ quốc không bao giờ quên và hành trình tri ân ấy sẽ không dừng lại.
Phần 3: Giữ lời hứa với đồng đội
Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, được thành lập ngày 20/4/2018. Biên chế ban đầu gồm có 18 thành viên. Từ ngày thành lập đến nay, Đội đã tìm kiếm được 208 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội được bổ sung thêm 67 người. Mỗi thành viên trong đội xác định thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
PV: Thưa Trung tá Hoàng Vũ Dũng, điều anh và các đồng đội mong muốn nhất khi gắn bó với công việc này là gì?
Trung tá Hoàng Vũ Dũng: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất thiêng liêng. Từ khi được giao nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng xác định triển khai nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi cùng với các đồng đội đã tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thời gian nhiều nhất. Mong muốn lớn nhất của tôi và các đồng đội là thời gian tới sẽ tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa các bác, các anh về nghĩa trang, về với quê hương, về với gia đình.
PV: Đội đã vượt qua những khó khăn gì để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, thưa Trung tá?
Trung tá Hoàng Vũ Dũng: Những vị trí chúng tôi đi tìm kiếm thường ở rất xa khu dân cư. Có những vị trí đi bộ băng rừng khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Có khi đến nơi thì trời lại mưa. Trời mưa mà thời gian không cho phép mình dừng lại, cho nên, tất cả anh em trong tổ nhóm đều quyết tâm, mưa vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh toàn đội bị mưa ướt nhưng vẫn cố gắng để tìm được hài cốt liệt sĩ đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với cá nhân tôi cũng như mọi người.
Nơi chúng tôi dựng lán trại tạm thời đa số là thiếu nguồn nước. Anh em có thể ở trong lán trại dựng tạm bằng tre nứa hoặc mắc tăng võng nhưng thiếu nước là khó khăn nhất. Có những lúc chúng tôi phải mang cơm nắm hoặc đồ ăn ở nhà mang đi. Tuy khó khăn, vất vả nhưng cũng không đáng kể gì so với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
PV: Trong các cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đội đã được sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh như thế nào? Điều đó mang lại gì cho công việc?
Trung tá Hoàng Vũ Dũng: Công việc của chúng tôi thực hiện dựa vào ba nguồn chính. Thứ nhất là thông tin từ các cựu chiến binh của các đơn vị đã tham gia chiến đấu trên địa bàn của xã. Thứ hai là nguồn thông tin của quần chúng nhân dân qua quá trình sinh sống, canh tác trên địa bàn và phát hiện ra các khu vực có hầm hào, công sự, có di vật hoặc hài cốt liệt sĩ và người ta cung cấp lại cho chúng tôi. Thứ ba là qua các cuốn tư liệu lịch sử của các đơn vị đã tham gia chiến đấu tại đây. Đây cũng là nội dung ban đầu để chúng tôi nắm được khu vực mà các đơn vị đã tham gia chiến đấu, khu vực có nhiều bộ đội hy sinh và chưa được quy tập, cất bốc, chúng tôi đưa lực lượng vào đó để khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm.
PV: Xin cảm ơn Trung tá Hoàng Vũ Dũng đã chia sẻ.
Phần 4: Khúc vĩ thanh tháng Bảy
Tháng 7 ở Vị Xuyên, từng đoàn xe từ dưới xuôi lặng lẽ nối đuôi nhau ngược lên vùng biên giới, chở theo các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ. Trên mỗi chiếc xe là băng rôn đỏ “Về thăm chiến trường xưa”. Và ngày 12/7, ngày Giỗ trận, rừng núi Vị Xuyên lại một lần nữa mở lòng, đón những người con trở về, để người sống tìm người đã khuất và người đã khuất chờ ngày được gọi tên.
“Anh vào bộ đội năm 1986, đến 1987 chuẩn bị ra quân thì bị dính pháo. Nhận thư báo tử, tôi lặng người đi. Gia đình đi tìm mãi không thấy. Đến khi có người đi thắp hương tại nghĩa trang nhìn thấy tên anh và chụp ảnh gửi về, lúc đó cả nhà mới vỡ òa”.
“Năm bác mất em chưa sinh, chỉ được nghe bà và mẹ kể lại. Hôm nay lần đầu được đến đây gặp bác, một người anh hùng của đất nước, em rất xúc động. Em rất đồng cảm và mong những gia đình khác cũng sớm tìm lại được thân nhân của mình”.
Đó là những lời tâm sự của bà Lục Thị Thuận (Lào Cai) và chị Đỗ Thị Phương Thuỷ, có anh trai và bác ruột đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Trong dòng người lặng lẽ dâng hương tại nghĩa trang, ngoài thân nhân các liệt sĩ còn có nhiều cựu chiến binh với mái đầu đã bạc trắng, những đôi chân không còn vững vàng. Với họ, tháng Bảy là một cuộc hẹn thiêng liêng với những đồng đội vẫn còn nằm lại đâu đó giữa khe đá, vách núi của núi rừng Vị Xuyên. Ông Hán Đình Ngữ, từng là lính đặc công, năm nào cũng tìm về Vị Xuyên, chia sẻ: “Hằng năm, chúng tôi vẫn lên thắp hương cho các đồng đội cùng chiến đấu ở đây. Có những đồng chí chưa biết quê hương, gia đình như thế nào, vẫn nằm trên vách đá. Năm nào không đi, mình cảm thấy có lỗi với đồng đội”.
Cao điểm 685, từng được gọi bằng cái tên “lò vôi thế kỷ”, là nơi pháo kích dữ dội đến mức đá núi bị bào mòn, nghiền thành vôi bột. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ca, người lính Sư đoàn 356 năm nào, giọng như nghẹn lại khi nhắc về trận đánh đêm 11 tháng 7 năm ấy: “Trận đánh đêm 11 ấy, bên đơn vị hy sinh nhiều lắm. Đá núi bị bắn pháo trăm tấn đạn thành vôi bột cả. Chúng tôi còn sức khỏe thì một năm cố gắng lên thắp hương cho đồng đội vì mình may mắn hơn người ta là được về, được có gia đình. Còn bao nhiêu người, giờ vẫn chưa tìm thấy”.
Ông Hoàng Văn Đàm, người lính Trung đoàn 122, suốt bao năm vẫn không quên trận đánh ngày 28/5/1984 trên cao điểm 1509, nơi ông từng tự tay đưa thi thể đồng đội vào hầm giữa làn mưa đạn. Giờ đây, khi trở lại, mọi dấu tích xưa đã bị thời gian xóa nhòa: “Tôi nhớ trước cửa hầm có một cây sồi, nhưng bây giờ đến đấy tìm không thấy. Tôi gõ chuông gọi: 'Vạn ơi mày nằm ở đâu? Hiện lên cho anh với gia đình, chính quyền dẫn chú về địa phương', nhưng cũng không thấy đâu”.
Và ông Đinh Đức Long, người lính Sư đoàn 313, mỗi năm vẫn lặn lội lên Vị Xuyên hàng chục lần, tự bỏ kinh phí, trèo đèo lội suối dẫn đường cho đội quy tập, đưa hơn mười người đồng đội trở về với đất Mẹ: “Mỗi lần đến đây là tôi nghẹn ngào lắm, thương anh em lắm. Đồng đội của tôi còn nằm rải rác trên biên cương. Hơn 2.000 đồng chí nữa chưa tìm thấy di cốt. Chúng tôi là những người sống và chiến đấu thì mới biết được các anh nằm ở đâu. Thời gian tới, tôi lại dẫn nhân chứng lên điểm 1509 để xác định vị trí cho Đội quy tập”.
Những người lính năm xưa đã biến nỗi đau thành hành động, biến lời hứa thành bước chân không mỏi. Như có người lính từng viết: “Khi chết hóa đá thành bất tử/Vẫn ngự nơi này giữ biên cương…”
Trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa, giờ đây là màu xanh của những đồi chè Shan Tuyết cổ thụ, của rừng quế, rừng sa mộc, nương ngô. Cựu chiến binh Hoàng Văn Đàm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đồi núi, xúc động chia sẻ: “Ngày xưa đánh giặc để giữ đất. Bây giờ trở lại thấy các cháu đi tìm đồng đội, ông mừng lắm. Chỉ mong đưa được hết các anh về quy tập cùng đồng đội cho ấm áp”.
Anh Dương Việt Hùng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Tuổi trẻ chúng tôi phối hợp cùng lực lượng dân quân hỗ trợ đội quy tập truy tìm hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đoàn viên càng thêm thấm thía giá trị hòa bình. Chúng tôi cũng hỗ trợ bà con phát triển kinh tế trên chính những mảnh đất sạch bóng bom mìn này”.
Giữa làn khói hương bảng lảng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, những cái bắt tay siết chặt, những tiếng gọi “mày - tao” thân thương vang lên như thuở đôi mươi chưa từng xa cách. Các cựu chiến binh trở về đây kể cho đồng đội nghe về một đất nước đã thanh bình, về hành trình “500 ngày đêm” vẫn đang lặng lẽ đưa từng người “ra khỏi rừng”, trở về với đồng đội, với quê hương.
Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người con tuổi đôi mươi. Và thế hệ hôm nay xin hứa: sẽ không dừng bước, cho đến khi người lính cuối cùng được trở về trong vòng tay đất Mẹ. “Sống chiến đấu, chết vinh quang”. Đón các anh về với đất Mẹ, đó là khúc vĩ thanh thiêng liêng nhất của những ngày tháng Bảy.
Từ khi bắt đầu Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm trên diện tích 935,5 ha; đào bới gần 10.000 m3 đất, đá và quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, triển khai lấy mẫu đối với 84 mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN. Những con số biết nói ấy không chỉ là kết quả của mồ hôi và nước mắt, mà còn là lời hứa thiêng liêng của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc.
Chúng ta vừa theo chân các cán bộ, chiến sĩ đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của những người đang sống đi tìm những người đã khuất để nối lại một lời hẹn dang dở suốt gần nửa thế kỷ. Rất nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật đã được tìm thấy. Nhưng phía trước, vẫn còn hàng ngàn cái tên khác đang chờ được gọi giữa đá núi biên cương. Chiến dịch 500 ngày đêm mới đi được hơn 1/5 chặng đường, và những người lính hôm nay đã nói với chúng tôi rằng: Họ sẽ không dừng lại, cho đến khi những liệt sĩ cuối cùng được trở về.
Xin bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đến những thân nhân liệt sĩ, những cựu chiến binh vẫn ngày đêm mong ngóng đồng đội, người thân trở về; đến những người lính đang âm thầm viết tiếp câu chuyện tri ân các anh hùng của dân tộc bằng hành trình ý nghĩa thiêng liêng.
