Có một câu chuyện đang được viết lại ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi mảnh đất Tuyên Quang mới vừa hợp nhất với Hà Giang cũ, không gian rộng thêm nhưng khoảng cách giữa chính quyền và người dân lại đang ngắn lại từng ngày. Bỏ đi một cấp trung gian, chính quyền tỉnh giờ đây "chạm" thẳng tới từng bản làng. Ở ba xã biên giới Thanh Thủy, Tùng Vài và Minh Tân, đó là những đổi thay có thể nhìn thấy, chạm được, cảm được.
Từ ngày 1/7/2025, cả bộ máy hành chính của tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập với tỉnh Hà Giang bước vào một cuộc tái cấu trúc chưa từng có: 28 sở, ngành rút gọn còn 15; 92 đầu mối bên trong được cắt bỏ. Nhưng phía sau những con số ấy là một câu chuyện giản dị hơn nhiều, chuyện một quyết sách từ tỉnh không còn phải đi vòng qua huyện mới tới được xã. Khi trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng nói VN, giọng nói của ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Tùng Vài, có cả sự nhẹ nhõm của người từng nhiều năm chờ đợi những quyết định đi qua nhiều cửa: “Có thể nói, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, lợi ích lớn nhất đem lại là tính kịp thời, chủ động. Sau khi có chỉ đạo cũng như các chương trình, kế hoạch từ tỉnh thì triển khai trực tiếp đến xã. Xã triển khai đến với người dân, đến thôn bản, đảm bảo kịp thời, không còn khâu trung gian như ngày xưa”.
Cái khó của một cuộc cải cách lớn thường nằm ở con người, chứ không nằm ở chủ trương. Tại xã Thanh Thủy, nơi vừa hợp nhất từ Thanh Thủy và Phương Tiến cũ, ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch xã, cho biết hiện nay đội ngũ cán bộ xã đang thiếu người. Nhưng ông cũng không giấu niềm tin: chỉ sau một năm, diện mạo của xã đã khác hẳn. Điều đáng nói hơn cả có lẽ là cách Tuyên Quang chọn con người cho những vị trí then chốt: Bí thư và Chủ tịch xã không phải là người địa phương, một nguyên tắc âm thầm nhưng kiên định, để cán bộ đến với dân bằng trách nhiệm công vụ, không vướng bận quan hệ làng xã.
Trước đây, một cụ già ở vùng biên muốn làm lại sổ đỏ, một người trẻ muốn cấp căn cước công dân, đều phải mất cả ngày đường xuống huyện, chờ đợi, rồi lại một ngày đường về. Giờ đây, câu chuyện ấy đã lùi vào quá khứ. 124 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã "mọc" lên tại chính các xã, và tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 97,27%, con số hiếm khi thấy ở bất cứ dịch vụ công nào. Bởi cán bộ tại trung tâm hành chính công hướng dẫn cho người dân tận tình, thủ tục xử lý nhanh gọn hơn trước. Còn với anh Dương Việt Hùng, Bí thư Đoàn xã Minh Tân, sự thay đổi lớn nhất nằm ở chính những điều nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật của thanh niên vùng biên: "Tôi cảm thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp là mô hình chính quyền gần dân, sát với dân. Đặc biệt trong việc xử lý một số thủ tục hành chính tại địa phương. Các bạn không còn phải đi lại, ví dụ như kích hoạt định danh điện tử mức 2 hoặc làm căn cước công dân. Trước đây các bạn thanh niên đã phải đi xuống tận Vị Xuyên, thì hiện nay các bạn đã làm trực tiếp được tại trụ sở Công an xã."
Đằng sau sự thuận tiện ấy là một chiến dịch âm thầm nhưng quyết liệt: "69 ngày đêm" chuẩn hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số, được Tuyên Quang triển khai trong năm 2025. Hầu hết hồ sơ giờ đây đã được xử lý trực tuyến và số hóa.
Ở những xã biên giới xa xôi nhất, các tổ chuyển đổi số không ngồi chờ dân đến, mà đến tận từng nhà, cầm tay chỉ việc cài đặt VNeID, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Vi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, cho biết: "Trung tâm dịch vụ hành chính công của xã đã phát huy rất hiệu quả. Từ những thủ tục cho người dân trước kia phải 5 đến 7 ngày có khi là lâu hơn, thì bây giờ, giải quyết cho người dân nhanh hơn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thứ hai, để bà con nhân dân cũng không phải đi lại nhiều và thực hiện đúng chỉ đạo là ‘làm hết việc chứ không hết giờ’".
Sau bước đi đầu tiên là tinh gọn bộ máy, thì việc trao quyền cho cơ sở là một bước đi quyết định. Sau một năm vận hành mô hình mới, Tuyên Quang đã phân cấp 722 nhiệm vụ xuống cấp xã trên nhiều lĩnh vực, một con số cho thấy chính quyền cơ sở thực sự được chủ động quyết định những việc gắn liền với đời sống người dân mình.
Từ sự chủ động đó, những định hướng phát triển kinh tế mang đậm bản sắc địa phương đã ra đời, như chủ trương "Mỗi xã ba cây, ba con", giúp từng bản làng tìm ra hướng đi sinh kế bền vững, phù hợp với đất đai, khí hậu và tập quán canh tác của chính mình, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho cả tỉnh.
Một năm nhìn lại, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Tuyên Quang hiện diện ở những điều cụ thể: một con đường mới mở, một bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại bản, một nụ cười của người dân khi nhận ra chính quyền không còn ở đâu xa. Vẫn còn đó những trăn trở về biên chế, về hạ tầng số ở vùng sâu vùng xa nhưng với tinh thần "dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Tuyên Quang đang cho thấy: khi rào cản hành chính được dỡ bỏ, sức mạnh nội sinh của một vùng đất biên cương hoàn toàn có thể được đánh thức.
