Rời bến tập kết tàu thuyền tại Hạ Long, chiếc cano nhỏ đưa chúng tôi lướt qua những dãy núi đá vôi sừng sững giữa Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới hai lần được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh. Giữa không gian hùng vĩ ấy, có một nơi không ồn ào, không náo nhiệt nhưng lại khiến người ta phải chậm lại. Đó là làng chài Vung Viêng, một miền bình yên lặng lẽ trong lòng di sản.
Ẩn mình sau những dãy núi đá, làng chài nổi Vung Viêng (nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hiện ra với những mái nhà nổi đơn sơ, những con thuyền nan nhẹ trôi theo làn nước.
Không đường bê tông, không tiếng còi xe, chỉ có tiếng sóng vỗ và nhịp chèo đều đặn của người dân làng chài. Ở đây, cuộc sống gắn liền với biển, và biển trở thành ký ức của bao thế hệ.
Ông Vũ Văn Hùng, cư dân lâu năm của làng chài Vung Viêng, nhớ lại: “Làng Chài Vung Viêng được thành lập từ năm 1968, thời điểm đó gọi là thôn Cặp Giè, thuộc xã Hùng Thắng. Người dân đi bằng thuyền và neo đậu tại đây, lập thành làng trên thuyền. Sau này, đến năm 2000 mới có nhà bè. Khi thành lập làng, chúng tôi thường xuyên tổ chức những cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ để giữ nên tảng văn hóa của Hạ Long. Phụ nữ thì hát, hò, hát đối những câu đối ngày xưa.”
Với những người gắn bó lâu năm với Vung Viêng, vẻ đẹp của làng chài không chỉ nằm ở cảnh quan. Đó còn là nhịp sống bình dị của cư dân biển.
Không có sự xô bồ, tại đây, từng nhịp mái chèo khoan thai, từng câu nói chất chứa sự mộc mạc của người dân miền biển được người dân làng Chài Vung Viêng giữ đến tận bây giờ.
Nhiếp ảnh gia Đỗ Giang, người gắn bó và có bộ sưu tập ảnh nhiều nhất Việt Nam về làng chài Vung Viêng, chia sẻ: “Người ta khẳng định đây là 1 trong những làng cổ. Không chỉ có vậy, người dân làng chài ở đây gắn bó, tình cảm, sống với nhau bằng tình nghĩa, tình người. Gắn bó, hỗ trợ nhau, yêu thương nhau. Họ chia nhau, từ những con cá cho đến các thực phẩm rau, gạo, nước. Tất cả những cái đó đã đọng lại trong tôi những cảm xúc đặc biệt và tôi rất yêu vùng đất này.”
Ngày nay, khi du lịch phát triển, những chiếc thuyền nan không chỉ còn phục vụ mưu sinh mà còn trở thành phương tiện đưa du khách khám phá di sản.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, hướng dẫn viên tại làng chài Vung Viêng, cho biết: “Xuất thân là 1 hướng dẫn viên du lịch, điều mà khiến tôi gắn bó với Vung Viêng đó là phong cảnh và con người ở đây hoà quyện vào nhau. Con người ở đây họ rất thật thà nên tôi muốn giúp đỡ người dân làng chài ở đây giới thiệu hết vẻ đẹp của họ đến với khách du lịch, như vậy có nhiều du khách đến hơn, giúp cho cuộc sống của con người nơi đây tốt hơn.”
Chị Tống Thị Nhung, người chèo đò tại làng chài Vung Viêng, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, kể: “Ở đây thiên nhiên rất đẹp. Khách xuống đây mình đón khách. Khách ra thì mình đưa khách ra, khách vào thì mình đón khách vào đi 1 vòng quanh làng. 1 ngày 2 lượt như vậy. Tôi làm chài lưới, chuyển sang làm du lịch, tôi thấy du lịch nhàn hơn, thu nhập đều đều.”
Cuộc sống ngoài kia có nhiều đổi thay, nhịp mưu sinh ngày càng tất bật. Nhưng ở đây, làng chài Vung Viêng vẫn giữ cho mình một nhịp sống riêng. Chậm rãi, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Không có những công trình đồ sộ, không có những dịch vụ ồn ào. Làng chài Vung Viêng giữ lại cho mình một điều rất giản dị: Đó là sự bình yên trong lòng di sản.
