Nghe âm thanh tại đây:

Giữa dòng chảy hiện đại hoá, Nam Ô vẫn giữ được nét mộc mạc, bình yên của một làng chài cổ. Nơi đây, nhiều thế hệ đang hằng ngày chắt lọc những giọt nước mắm tinh tuý mang vị mặn của biển, vị ngọt của đôi bàn tay lao động cần cù.

Con đường biển dài chạy dọc làng Nam Ô (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) thuở nào nay đã trở thành khu du lịch hiện đại. Nhưng đằng sau vẻ sang trọng đấy vẫn là nhịp sống bình yên chưa đổi của người dân làng cổ. Chiều chiều, không khí chuẩn bị vươn khơi đánh bắt lại nhộn nhịp cả một góc biển. Người chuẩn bị lưới, người sửa lại thuyền, có những nhóm ngư dân ngồi trò chuyện giữa tiếng trẻ con nô đùa, họ nói về biển, những chuyến đánh bắt gần bờ và mẻ tôm, cá mang về.

Anh Nguyễn Văn Hải, một ngư dân, cho biết: “Có khi 3h, có khi 4h có khi 12h đêm đi đánh cá. Đi tầm 3 hoặc 4, 5km. Cá cơm than mấy năm nay mất mùa. Có nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều. Có để bà con làm mắm nhưng ít hơn mọi năm.”

Vào mùa cá cơm than khoảng tháng 3,4 và tháng 8,9 âm lịch (lịch Mặt trăng), mỗi sáng, khi thuyền đánh bắt cập bờ, bà con lại í ới gọi nhau mua những mẻ cá tươi ngon làm mắm nhĩ.

Theo người dân Nam Ô, nghề làm mắm hình thành từ thế kỷ 19, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng qua bao thế hệ vẫn kiên trì gìn giữ. Bí quyết làm nên thương hiệu nước mắm Nam Ô chỉ có cá và muối. Cá cơm than tươi đạt kích cỡ, nhất là cá được đánh bắt vào tháng 3,4 âm lịch sẽ cho vị mắm ngon hơn, kết hợp cùng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), rồi ủ trong lu sành Lái Thiêu (Bình Dương) từ 12 đến 18 tháng.

Bà Phan Thị Ngọc Bích, gia đình có 4 đời làm mắm, cho biết: “Muối với cá song song với nhau. Con cá thật tươi thì nước mắm càng trong, đẹp. Hồi xưa mùa nắng, ông bà làm cá, ủ vô trong lu. Để mùa mưa bán nuôi con. Nên giờ mình cứ nối gót theo. Hồi xưa cả làng làm rất nhiều. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có trăm hộ thôi. Nếu bỏ đi, nghề làm mắm này của ông bà mình sẽ mất hẳn. Còn chum, lu, đồ nghề, mình phải tiếp tục làm. Tới mùa cá không làm mình sẽ tiếc lắm.”

Dù cá cơm than chỉ có hai mùa, nhưng một mẻ mắm Nam Ô lại đòi hỏi cả năm trời chăm sóc miệt mài. Từ che chắn mưa nắng, đánh khuấy mỗi ngày cho đến lúc chặt lọc từng giọt sóng sánh. Tất cả đều gửi gắm trọn vẹn công sức và tình yêu nghề của người dân Nam Ô.

Ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi có 5 thành viên đạt OCCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và 3 hợp tác xã. Hàng năm trung bình sản xuất 300 ngàn lít nước mắm. Tôi muốn đem mô hình kỹ thuật làm nước mắm Nam Ô để trình diễn cho khách du lịch trong nước hoặc nước ngoài để thấy sản lượng chất lượng và cách làm truyền thống thủ công của chúng tôi. Bên cạnh nghề làm mắm cũng được sự quan tâm của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, các đoàn của các nước, như: Singapore, Thái Lan qua thăm, 2 bên trao đổi học hỏi kinh nghiệm.”

Khi nắng chiều dịu lại, làn gió mát từ biển thổi vào làng mang theo vị mặn mòi đặc trưng, góc hiên nhà bà Huỳnh Thị He lại rộn ràng tiếng cười nói. Mẹ bà 84 tuổi, người dạy con gái làm mắm, giờ ngồi miệt mài bên chiếc nong đầy cá, đôi bàn tay đen sạm, gày guộc cần mẫn phân loại, đóng gói từng mẻ cá khô bán cho khách. Trong khi đó, con gái là bà Hẹ đang chăm sóc mắm. Khoảng thời gian 12 tháng chờ mắm chín, người dân Nam Ô làm nhiều công việc khác gắn liền với biển, ủ thêm nhiều loại mắm khác để trang trải cuộc sống, giữ trọn nhịp sinh hoạt bình yên của một làng chài ven biển.

Bà Huỳnh Thị He cho biết: “Chỉ có cá cơm than mới cho màu nước mắm đẹp. Như ông bà chỉ mười tô cá là bốn tô muối. Muối tốt là mắm ngon. Mắm ruốc cũng có. Mắm chi cũng có hết. Mình sống với cái nghề này ba mấy năm, yêu nghề luôn. Mình muối mình bán quanh năm suốt tháng.”

Vào những ngày, biển Nam Ô chưa đón luồng cá cơm than, rạn đá cổ nơi đây lại khoác lên lớp rêu xanh mượt. Đó cũng là lúc người dân làng chài đi cạo rong mứt mọc len lỏi giữa lớp rêu và không khí làng chài thêm tấp nập bởi du khách khắp nơi ghé thăm. Để đến khi mùa rêu kết thúc, thuyền bè cập bến đầy cá cơm than, người dân Nam Ô lại tất bật bước vào những tháng ngày chắt chiu từng giọt mắm thơm mang theo vị mặn mòi của biển cả và câu chuyện truyền đời của một làng chài cổ hàng trăm năm tuổi.