Xa quê càng lâu, người ta càng nhớ những điều tưởng như rất nhỏ. Một con đường cũ. Một bến đò. Tiếng mẹ ru trong những đêm mất điện. Hay đơn giản chỉ là ký ức về những năm tháng phải sơ tán, xa cha mẹ vì chiến tranh.

Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, những nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi đi. Từ ngày trở lại với âm nhạc, bà viết gần như chỉ để kể về quê hương - nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những người đã đi qua cuộc chiến và cũng có biết bao người đã mãi mãi không trở về.

Đã có gần 90 ca khúc và 7 album ra đời trong vài năm trở lại đây. Nhưng "Dấu lặng" là một dấu mốc rất riêng. Bởi lần đầu tiên, toàn bộ các ca khúc trong album đều được viết từ thơ của nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân - người đã dành nhiều năm ghi lại bằng thơ những ký ức về đồng đội, về những người mẹ liệt sĩ, về những mất mát phía sau chiến thắng.

Trần Lệ Giang từng gọi những trang thơ ấy là một "kho báu". Không chỉ bởi giá trị văn chương, mà bởi chúng đã đánh thức trong bà một nguồn cảm xúc mãnh liệt để viết nên những giai điệu dành cho người lính - những người đã lặng lẽ làm nên bản nhạc mang tên Hòa bình.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang kể rằng, mỗi người có một cách gìn giữ nỗi nhớ quê hương. Người thì viết nhật ký. Người lưu giữ bằng những tấm ảnh. Còn bà chọn âm nhạc. Những ký ức về tuổi thơ, về những năm tháng phải sơ tán vì chiến tranh, về cha mẹ và những người thân yêu vẫn theo bà suốt bao năm sống xa Tổ quốc. Đến khi đọc thơ Nguyễn Trọng Luân, những ký ức ấy như tìm được tiếng nói đồng điệu.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ: "Từ khi trở lại với âm nhạc, hầu hết những ca khúc của tôi đều là câu chuyện về nỗi nhớ quê hương, ký ức tuổi thơ, cha mẹ, người thân và những năm tháng chiến tranh. Khi được đọc thơ của anh Nguyễn Trọng Luân - một nhà văn quân đội, một người lính từng đi qua chiến tranh và chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống - tôi thực sự xúc động. Anh không viết về chiến thắng mà kể về mặt sau của cuộc chiến, về những mất mát và tình đồng đội rất đỗi nhân văn. Khi đọc thơ anh, tôi còn đọc được cả 1 phần đời của tác giả. Và tôi đã nói với anh rằng: "Em muốn và sẽ viết để anh em mình có một album về người lính, về những nốt trầm trong bản nhạc hòa bình"".

Nhà văn Nguyễn Trọng Luân từng là người lính. Những điều ông viết không phải là câu chuyện được nghe kể lại, mà là những gì ông đã đi qua. Ông từng chia sẻ, sau chiến tranh, điều khiến ông day dứt nhất không phải là những trận đánh, mà là những gương mặt đồng đội vẫn còn ở lại với đất mẹ. Bởi thế, thơ với ông cũng là một cách để gọi tên họ, để những hy sinh ấy không bị thời gian phủ lấp. Trong thơ ông, người lính hiện lên rất đời thường. Đó có thể là một bến đò, một dòng sông, một lời hẹn chưa kịp thực hiện. Sau chiến tranh, có người trở về, có người nằm lại. Nhưng với những người còn sống, ký ức ấy chưa bao giờ khép lại.

Ông bày tỏ: "Tôi viết về người lính trước hết là viết về những người đồng đội của mình. Họ đã gửi lại tuổi hai mươi nơi chiến trường để chúng tôi có ngày trở về. Tôi luôn nghĩ, nếu mình không viết thì những câu chuyện ấy sẽ dần chìm vào quên lãng. Khi chị Trần Lệ Giang phổ nhạc những bài thơ này, tôi rất xúc động. Âm nhạc đã mang những ký ức của người lính đến gần hơn với công chúng, nhất là với các bạn trẻ - những người sinh ra trong hòa bình nhưng cần hiểu hòa bình đã được đánh đổi như thế nào."

Trong album Dấu lặng, có 6 ca khúc được giao cho NSND Đỗ Đức Long thể hiện và 2 ca khúc dành cho Đào Tố Loan. Đó không phải là sự phân chia ngẫu nhiên. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, mỗi giọng hát đều có một màu sắc riêng để kể câu chuyện của mình. Bà muốn những ca khúc mang âm hưởng bi tráng, nhiều suy tưởng được cất lên qua chất giọng trầm ấm của Đỗ Đức Long. Còn những tác phẩm đậm chất tự sự, thấp thoáng hơi thở dân ca lại cần đến sự mềm mại và tinh tế của Đào Tố Loan.

"Những ca khúc mang màu sắc hoài niệm, vừa bi vừa hùng, tôi nghĩ ngay đến NSND Đỗ Đức Long - người bạn nhiều năm luôn hiểu tôi muốn nói gì trong mỗi tác phẩm, muốn thể hiện như thế nào. Còn hai ca khúc mang hơi hướng dân gian, nhiều chất tự sự và nỗi đau được giấu rất sâu bên trong, tôi chọn Đào Tố Loan. Hai giọng hát, hai màu sắc khác nhau nhưng đều đã để lại dấu ấn rất đẹp trong album" - bà nói.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang tâm sự rằng, điều bà và nhà văn Nguyễn Trọng Luân cùng mong muốn gửi gắm qua Dấu lặng là để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập và hòa bình. Không phải bằng những bài học khô cứng, mà bằng những câu chuyện. Bởi phía sau mỗi trang sử là một số phận. Phía sau mỗi tấm bia liệt sĩ là một gia đình. Và phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao người đã không còn cơ hội trở về.

"Tôi muốn cùng anh Nguyễn Trọng Luân gửi tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông điệp về giá trị của độc lập và tự do - những điều được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của các anh hùng liệt sĩ. Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi gặp được những trang thơ ấy. Chúng cho tôi một cảm xúc rất mãnh liệt để viết, để những câu chuyện về những người lính vô danh tiếp tục được cất lên bằng âm nhạc" - nữ nhạc sĩ xúc động nói.

Có thật nhiều tình cảm và ân tình mà tác giả thơ và nhạc gửi gắm trong album "Dấu lặng". "Dấu lặng" là một thuật ngữ trong âm nhạc. Đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm. Nhưng khoảng nghỉ ấy không làm bản nhạc ngắt quãng. Trái lại, nó khiến người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó.

Album của Trần Lệ Giang cũng mang ý nghĩa như vậy. Sau những khúc ca về chiến thắng, vẫn còn những khoảng lặng cần được lắng nghe. Đó là nỗi nhớ của những người mẹ. Là ký ức của những cựu chiến binh. Là tên của những người lính vẫn còn nằm lại đâu đó trên dải đất hình chữ S. Và cũng là lời nhắc để mỗi chúng ta biết nâng niu cuộc sống hòa bình hôm nay - điều được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước.