Nghe âm thanh tại đây:
Nghệ sĩ Thiên Xuân nhớ lại: “Quen ông từ hồi đó. Ông ngồi ở cánh cửa sổ, không ngồi trong lớp. Nhưng ông ấy nghe người này người kia, ai hát sai là ông ấy vào nói với thầy liền, ông ấy chỉnh liền cái câu đó và đi ra. Và câu đó phải sửa theo lời ông ấy, thầy cũng phải nghe ông ấy luôn. Tại ông ấy là người chọn lên đài phát thanh, nên nếu mình hát không hay thì mình tự giết mình, cất tiếng hát lên đài, lỡ cái gì thì mình chịu, nên phải tập, phải luyện dữ lắm”.
Trong câu chuyện, nghệ sĩ Thăng Long nhớ tới kỷ niệm đẹp của 2 vợ chồng: “ Tôi nhớ cách đây hai năm, Đài Truyền hình tp. Hồ Chí Minh tổ chức gameshow “Vợ chồng mình hát”. Chúng tôi nghiên cứu thể lệ và tập, tham gia. Gần 400 cặp vợ chồng dự thi, và có 9 cặp được chọn vào Chung kết Liveshow, trong đó có vợ chồng tôi. Tôi tâm đắc cái tên “vợ chồng mình hát” và kèm theo câu dưới là “sánh bước bền lâu”. Vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đềm được, có lúc cũng nổi sóng. Nhưng phải tìm cách nào đó để sánh bước bền lâu. Chúng tôi lọt vào Chung kết, đứng đầu bảng’.
Trò chuyện cùng vợ chồng ông, câu chuyện dường như không có điểm dừng. Chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê và cả hạnh phúc ánh trên gương mặt, trên khóe mắt. ở tuổi xưa nay hiếm nhưng mỗi câu chuyện, những câu pha trò của cả hai nghệ sĩ cho tôi một cảm xúc thật đặc biệt về nhân tình thế thái như chuyện cổ tích. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết: cả hai vợ chồng ông đến với nghệ thuật từ khá sớm và luôn cháy hết mình cho những đam mê với nghệ thuật ca cổ. Ngày còn trẻ thì nghệ sĩ Thăng Long vừa làm phó trưởng phòng văn nghệ của Đài TH Bình Dương, vừa dạy học vừa sáng tác, biểu diễn. Những năm 1980 ông từng là giọng hát dân ca được thính giả yêu thích trên làn sóng của Đài PTTH Bình Dương; còn Nghệ sĩ Thiên Xuân là người vợ đảm đang, ban ngày vừa lo đi dạy học, vừa chăm lo gia đình nhưng cứ đêm đêm hai vợ chồng lại cùng nhau đi biểu diễn, giúp tổ chức và xây dựng các câu lạc bộ đàn ca tài tử ở các thôn xóm khắp tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận, thậm chí các tỉnh lân cận. Nghệ sĩ Thiên Xuân nhớ lại: “Mình đi hát từ nhỏ, 8 tuổi lên sân khấu rồi. Khi mình muốn học thì vọng cổ là quê, không ai học. Ngày đầu tiên mình đến xin Thầy học, thì thầy không nhận. Ông ấy bảo chỉ nhận người như trang giấy trắng để vào ông dạy. Chứ biết tân nhạc rồi, khi học là cũng lớn tuổi, đi dạy rồi, thì ông không dạy cổ nhạc được. Mình mới xin phép về, nhưng ông bảo “cô Xuân, cô chờ tôi chút xíu”. Mình thấy thầy nói vậy thì cũng mừng. Thầy bảo “cô lên đây”, ông kêu mình lên đi-văng ngồi cùng ông luôn. Ông bảo “tôi đưa bài này cô hát, nếu cô hát được thì tôi nhận, nếu không được thì cô đừng buồn tôi. Và mình mới hát. Thấy vậy ông kêu “thôi được rồi, tôi nhận cô”. Sau này thì ông nói “Cô Xuân có giọng ca thiên phú, cứ đưa bài rồi đi về đi, học thuộc bài rồi đi hát thôi, chứ không cần học như người ta nữa. Sau này thầy cưng lắm, đi đâu thầy cũng cho đi’.
Chia tay vợ chồng nghệ sĩ Thăng Long Thiên Xuân, những câu hát ngọt ngào đến da diết và cả những câu chuyện thấm đẫm tình người của hai nghệ sĩ khiến tôi cứ như muốn níu chân tôi ở lại.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
