(VOV5) - Vùng Nhân Mục xưa có tên nôm là Kẻ Mọc, tên chữ là Mộc Cự, sau đổi là Nhân Mục. Nhân Mục phát triển thành 2 xã là: Nhân Mục Cựu (gồm 2 thôn Thượng Đình và Hạ Đình) và Nhân Mục Môn (gồm các thôn Quan Nhân, Cự Lộc, Chính Kinh, Giáp Nhất), nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


Thời trước, Kẻ Mọc là những xóm làng nằm trên bờ Nam sông Tô Lịch, phía ngoài luỹ thành đất Thăng Long. Nói đến Kẻ Mọc người ta thường nhắc nhiều đến Nhân Mục Môn. Các làng Mọc của Nhân Mục Môn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống và nhiều di tích lịch sử còn nguyên vẹn.

Kẻ Mọc vốn nổi tiếng đất văn hiến, khoa bảng và làm quan. Kẻ Mọc cũng là đất của rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng như: Đặng Trần Côn, Lê Đình Dao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân…

Kẻ Mọc nay vẫn còn lưu giữ được rất nhiều di tích lịch sử như: Đình Giáp Nhất, Đình Quan Nhân, Đình Cự Chính. Đặc biệt nơi đây còn giữ được khá nhiều cổng làng cổ kính, những ngôi nhà cổ nằm lọt thỏm giữa các dãy nhà cao tầng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một Kẻ Mọc xưa.

Khám phá “Kẻ Mọc” qua góc nhìn của tác giả Lan Anh:


Cổng đình làng Cự Chính. Đình tọa lạc ngay ven đường phố Quan Nhân, mặt quay hướng đông nhìn ra hồ nước bên kia đường. Đình Cự Chính là ngôi đình của hai làng Cự Lộc, Chính Kinh, còn gọi Mọc Cự Chính, thuộc xã Nhân Mục, sau đổi tên xã Nhân Chính. Từ năm 1997 trở thành phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


Đình Cự Chính được xây vào khoảng thế kỷ 17, thờ Đức Thành hoàng Lã Đại Liệu, dòng dõi hào kiệt, quê ở trang Liễu Chử (sau đổi là Liễu Lâm), huyện Siêu Loại, nay là xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.


Một đôi sấu đá phong cách thời Nguyễn chầu trước đình Cự Chính.




Một chiếc giếng cổ được ví như mắt rồng ngay tại vị trí bên trái (tả) của đình Cự Chính. Theo các chuyên gia mỹ thuật, hoạ tiết trên thành giếng là thời Trần.


Nhà mộc dục là nơi làm lễ mộc dục trong Hội làng. Các nghi thức tắm tượng và bài vị được tổ chức tại đây


Tam quan đình Quan Nhân.


Cận cảnh những hoạ tiết điêu khắc đá trong tường bao tại tam quan đình Quan Nhân. Mặc dù mới được trùng tu nhưng các nét điêu khắc được thực hiện chi tiết, tinh xảo và có hồn.


Đình Quan Nhân thờ Trung Nghĩa Đại Vương, tức ông Hùng Lãng Công, người có công dẹp giặc Nam Chiếu.


Chiếc “chuông” gỗ treo tại cửa đình Quan Nhân, được làm từ một đoạn của cột đình cũ đã khoét rỗng ruột tạo nên nét rất độc đáo của đình.


Người dân trong làng thường đưa con cháu đến đình để giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng về làng của mình.


Tam quan đình Giáp Nhất


Đình Giáp Nhất là nơi thờ ông Phùng Luông, người có công cùng Bố Cái Phùng Hưng đánh đổ quân đô hộ nhà Đường thế kỷ VIII.


Cũng như không gian sân đình xưa, ngày nay sân đình Mọc Giáp Nhất là điểm đến của những ngưòi cần sự tĩnh mịch và yên ả. Ngồi trong sân đình, dưới bóng cây Muốm cổ thụ, cây di sản trong lòng mỗi người sẽ thấy bình yên và tĩnh lặng, cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc căng thẳng.


Ngay phía sau đình làng Giáp Nhất là nhà thờ nhà văn Vũ Trọng Phụng


Trong khuôn viên 300m2, có mộ chí của nhà văn Vũ Trọng Phụng và Nhà tưởng niệm, trưng bày nhiều di vật quý của nhà văn.


4 chữ Hán trên cổng làng là “Kinh Hoa lý môn”, nghĩa là Cổng làng Kinh Hoa. Đặc biệt, chữ Hoa được viết theo lối chữ Huý thiếu một nét sổ. Vì vào triều Nguyễn đời Thiệu Trị, chữ Hoa (華) là tên mẹ vua Thiệu Trị (tức bà Hồ Thị Hoa – 1790-1807) nên tất cả chữ Hoa đều phải viết theo lối kiêng huý, thiếu một nét sổ. Người xưa gọi là “kính khuyết nhất bút”, nghĩa là kính nên thiếu nét sổ. Viết tên cổng làng bằng chữ huý cho thấy Kẻ Mọc là làng chữ nghĩa và tuân thủ theo nhưng quy định của triều đình phong kiến xưa.


Cổng làng Mọc Giáp Nhất. Trên là 3 chữ đại tự: Thiểu cao đại- nghĩa là Kém cao lớn. Đây là một cách nói khiêm tốn của người trong làng, ý nói kém cao lớn nhưng có thể cho xe ngựa đi qua.


Câu đổi phía ngoài cổng làng Mọc Giáp Nhất cùng chính là lời căn dặn người dân làng biết sống lễ nghi : “Cận giả duyệt, viễn giả lai, bất diệc lạc hồ? Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, khả tri lễ hĩ." Người gần vui, người xa đến, chẳng vui sướng lắm sao? Vào thì hiếu, ra thì đễ, khá biết lễ nghi vậy. (Châu Hải Đường phiên âm, dịch nghĩa)




Giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại thì người dân của “Kẻ Mọc” vẫn giữ lại được nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời khoảng 200-300 năm và nhiều đồ thờ cúng còn nguyên dấu tích của thời gian. Ngôi nhà thờ của dòng họ Nguyễn Hữu có niên đại khoảng 200 năm, giờ trở thành nhà thờ tổ tiên của dòng họ, là nơi để con cháu trở về.