Cầu Chinh hay còn được gọi là cầu Phủi , trước được làm từ miếng chì đập bẹp hoặc đồng xu nhỏ có xuyên lỗ ở giữa rồi luồn miếng nylon nhỏ qua để tạo cân bằng. Nay có thêm cầu làm bằng nhựa, cao su bắt mắt.
“Người Hà Thành vẫn ví von "nhất cầu, nhì bàn" (nhất đá cầu - để phân biệt với cầu lông và nhì bóng bàn) bởi tính tiện dụng của nó. Không cần phải trang bị "lỉnh kỉnh", giới đá cầu chỉ cần có quả cầu nhỏ đút túi, gặp khoảng đất rộng nào ưng ý là có thể ra sân phô diễn tài nghệ.
Chính vì tính quần chúng như vậy nên giờ đá cầu, không còn là chơi nhỏ lẻ, ngẫu hứng. Giờ đây, thú chơi cầu Chinh trở nên lớn mạnh và phong phú với sự ra đời của hàng chục CLB, hàng chục nhóm cầu.
Chiều đến dạo quanh các điểm như Tượng đài Lý Thái Tổ, trên phố Đội Cấn, Đầu phố Linh Lang, công viên Thống Nhất, Bách Thảo, sân đình Cổ Nhuế…bạn sẽ thấy một không khí hào hứng, sôi động của các vận động viên chơi cầu Chinh.
Họ, mỗi người một nơi, mỗi người một công việc nhưng đã gắn bó với môn cầu Chinh ít cũng 5 năm, nhiều cũng 10 năm và hơn thế nữa. Từ lúc chỉ là chơi cầu, rồi trở thành những người bạn thân trong cuộc sống.
Phụ kiện đi kèm cho môn đá cầu cũng đơn giản. Mỗi vận động viên chỉ cần sắm cho mình một đôi giày chân vịt đặc trưng không giống ai.
Dù đôi giày chân vịt không đắt nhưng những người đá cầu Chinh lâu năm thường tìm đến những nghệ nhân đóng giày của Hà Nội xưa để thửa cho mình một đôi giày như ý.
Những người cầu thủ cầu Chinh đều khẳng định: "Đá cầu luôn là một bộ môn thể thao lành mạnh, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn mang tính giao lưu giúp đỡ nhau trong cuộc sống của mỗi thành viên". Môn cầu Chinh còn là môn chơi thể thao dân dã, ít tốn kém cả về vật chất và không gian chơi.
