Vươn lên từ nghịch cảnh và tự tin hoà nhập cộng đồng, thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương thấu hiểu sâu sắc những nỗi đau của người cùng cảnh ngộ. Chính vì vậy, khi bước lên bục giảng, điều thầy gửi gắm đến học trò không chỉ là tri thức, cách làm nghề mà còn chia sẻ cho các em cách tự tin sống cuộc đời an vui.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Hơn 10 năm qua, dù nắng hay mưa, chàng trai bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Nguyễn Ngọc Phương vẫn lái chiếc xe 3 bánh đặc biệt đi dạy học. Anh là giáo viên dạy nghề của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Cơ sở 1 (thành phố Đà Nẵng).

Giữa không gian rộn rã tiếng máy móc của phòng thực hành, thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương cao chưa đầy 90cm, mang chiếc bướu nặng ở trước ngực, đang nhẫn nại uốn nắn từng động tác nhỏ, chỉ cho học trò cách làm ra một que hương hoàn chỉnh. Hầu hết học trò ở đây đều bị thiểu năng trí tuệ do di chứng của chất độc da cam/dioxin. Vì thế, dạy các em chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Các em rất khó tập trung, học trước quên sau, lại vô cùng nhạy cảm. Bài học hôm qua thầy vất vả truyền đạt, hôm nay đã trở về con số không. Mỗi ngày trôi qua đều là khởi đầu mới, đòi hỏi thầy phải lặp lại từng thao tác như lần đầu tiên. Thế nhưng, thầy Phương luôn thấy hạnh phúc khi nhìn những sản phẩm mỗi ngày thêm tròn trịa, những ánh mắt thơ ngây tràn đầy niềm vui của học trò khi hoàn thành buổi học.

Nhìn những học trò của mình, thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương lại nhớ đến những năm tháng trẻ thơ, ngày ngày mang theo chiếc ghế gỗ đến lớp ngồi cho cao để nhìn bảng. Rồi cậu bé chăm học đó buộc phải nghỉ học vì những cơn đau ốm liên tục. Nhưng anh không chịu khuất phục, cũng không muốn chấp nhận cuộc sống phụ thuộc vào gia đình lam lũ nơi quê nhà Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng). Năm 18 tuổi, một mình anh vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm cơ hội phát triển. Tại đây, anh đã gặp người thầy sẵn sàng dạy và truyền nghề cho anh. Đó cũng là tiền đề để sau 10 năm ở nơi đất khách quê người, anh Nguyễn Ngọc Phương có thể về Đà Nẵng, trở thành thầy dạy nghề cho các em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thầy Phương chia sẻ: “Tôi may mắn hơn các em là còn có trí tuệ có sự nhận thức, có kiến thức. Còn các em ở đây thì đa phần bị thiểu năng trí tuệ, tự ti, mặc cảm, không hòa nhập với cộng đồng. Với tư cách là một người anh trai đi trước, tôi có kiến thức, hiểu biết tôi học ở xã hội, tôi truyền đạt lại cho các em. Mối gắn kết giữa tôi và các em là gắn kết tình yêu thương, tình sẻ chia và đồng cảm với nhau. Mình chia sẻ cách tự tin của mình cho các em. Các em tự tin, các em bớt đi sự mặc cảm.”

Bản thân cũng chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, do di truyền từ bố mẹ, thầy Nguyễn Ngọc Phương hiểu hơn ai hết những đau đớn, thiệt thòi mà học trò phải gánh chịu. Thể trạng của các em vốn yếu ớt, ngày nắng nóng dễ bộc phát những cơn kích động, ngày đông lạnh lại ốm triền miên. Trong khi đó, các em không dễ dàng để giao tiếp, các em nói mọi người, thậm chí ngay cả bố mẹ, cũng không hiểu. Thấu cảm nỗi đau ấy, thầy Phương luôn ân cần đồng hành, cùng các em vượt qua từng thời điểm khó khăn. Thông qua những cuộc nói chuyện gần gũi, những buổi ngồi hát cùng nhau, giúp các em xua tan đi mệt mỏi, buồn chán, biến lớp học thành ngôi nhà thứ hai ngập tràn yêu thương và hy vọng.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang, người có nhiều năm cộng tác cùng thầy Nguyễn Ngọc Phương, bày tỏ: “Anh là một người thầy rất tận tâm, tận tình, dạy dỗ các em. Anh cùng hoàn cảnh các em, anh hiểu được các em cần gì và anh dạy cho các em hiệu quả lắm. Nhiều em không nói được. Nhiều khi mình hỏi các em, các em cũng không hiểu được lời nói của mình nhưng qua quá trình thầy Phương tận tình, khi thầy nói, thầy ra hiệu, các em hiểu để làm việc.”

Trở về sau những giờ lên lớp, thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương lại là “địa chỉ” tin cậy của bà con khu phố khi có thắc mắc về việc sử dụng các nền tảng số để thực hiện thủ tục hành chính. Đối với những bạn nhỏ tuổi, thầy Phương lại trở thành người anh biết lắng nghe, thấu hiểu, giúp các em gỡ vướng mắc trong cuộc sống. Thầy cũng thường xuyên tận dụng công nghệ, mạng xã hội để giúp những người yếu thế, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói lên tiếng nói của mình.

Hành trình sống và cống hiến trọn vẹn của thầy Phương là minh chứng sống động rằng chỉ cần nỗ lực, nghịch cảnh nào cũng có thể vượt qua và ai, trong hoàn cảnh nào, cũng có thể tự tin hoà nhập, toả sáng giữa cộng đồng.