Trong dòng chảy của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, danh họa Tô Ngọc Vân là một tên tuổi lớn, người nghệ sĩ tài hoa đã đi trọn một hành trình chuyển mình đầy ý thức, từ thế giới lãng mạn của vẻ đẹp thị thành sang ánh sáng cách mạng và hiện thực kháng chiến gian lao của toàn dân tộc. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa (1906 – 2026) và 30 năm ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao” vừa chính thức mở cửa tại Hà Nội. 141 tác phẩm quý giá tại triển lãm mở ra một trường nhìn sâu sắc về di sản của một bậc thầy hội họa trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Diễn ra tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao” do nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến dày công tổ chức. Nhan đề triển lãm mượn một câu thơ quen thuộc trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, với chữ “VÂN” được viết hoa trang trọng như một cách định danh biểu tượng, gợi nhắc về cuộc đời, sự nghiệp cùng những dấu ấn nghệ thuật còn mãi với mai sau của người họa sĩ tài ba.

Điểm làm nên thành công của triển lãm nằm ở cấu trúc bài bản và tính đại diện của bộ sưu tập. Trong số 141 tác phẩm được trưng bày, có tới 92 tranh chân dung, 30 tranh phong cảnh và 19 bức vẽ về đề tài bộ đội, nhân dân. Nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến chia sẻ về tâm huyết và lý do đưa bộ sưu tập đồ sộ này ra mắt công chúng: “Bộ sưu tập 141 bức tranh của danh hoạ Tô Ngọc Vân được cá nhân tôi mang trưng bày lần này với mục tiêu lan toả nghệ thuật của Cụ đến với tất cả mọi người. Trong bộ sưu tập có 2/5 tác phẩm độc lập nằm trong danh sách Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời có 1 phần của 2 bộ ký hoạ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của danh hoạ Tô Ngọc Vân. Đó chính là lý do vì sao tôi muốn đưa bộ sưu tập này ra công chúng. 141 bức tranh được lựa chọn ở đây theo các giai đoạn cuộc đời của Cụ. Một phần Cụ vẽ ký hoạ trước kháng chiến gồm các tranh chân dung cũng như ký hoạ về phong cảnh, đền, chùa… Tiếp theo là giai đoạn kháng chiến. Trong giai đoạn kháng chiến có hai bộ ký hoạ gắn với tên tuổi của Cụ: thứ nhất là bộ ký hoạ về bộ đội trong kháng chiến, thứ hai bộ ký hoạ về người nông dân trong kháng chiến”.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng tại triển lãm là sự xuất hiện lần đầu tiên của hai tác phẩm độc lập: “Xưởng quân giới” sáng tác năm 1951 và “Bừa trên đồi” sáng tác năm 1953. Với “Xưởng quân giới”, trên chất liệu sơn dầu sở trường, Tô Ngọc Vân đã đưa một đề tài mang tính thời sự công nghiệp nặng vào tranh một cách đầy thuyết phục. Trong khi đó, tác phẩm bột màu “Bừa trên đồi” lại mở ra không gian khoáng đạt của núi rừng trung du. Những mảng màu cô đọng, nhịp bố cục dứt khoát làm nổi bật hình ảnh người nông dân đang bừa đất giữa lưng chừng dốc, một biểu tượng đẹp đẽ về sức bền bỉ của con người trước thiên nhiên và niềm tin phơi phới vào cuộc sống mới. Đặt cạnh nhau, hai tác phẩm đã khắc họa trọn vẹn hai trụ cột vững chắc của hậu phương kháng chiến: công nhân và nông dân.

Bên cạnh những tác phẩm độc lập khổ lớn, hai bộ tranh ký họa kháng chiến được xem như những tài liệu vô giá của lịch sử. Với danh họa Tô Ngọc Vân, ký họa kháng chiến là một hình thức sáng tạo nghệ thuật hoàn chỉnh và độc lập. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận định về hành trình chuyển dịch thẩm mỹ và giá trị tư liệu đặc biệt của bộ sưu tập: “Khi đến đây thì tôi thấy ấn tượng vì khi xem bộ sưu tập tôi đã nhìn thấy sự liên kết hệ thống của toàn bộ di sản Tô Ngọc Vân trước và sau cách mạng. Trong đó các tác phẩm thể hiện sự nhất quán về phong cách nhưng đồng thời cũng có sự thay đổi về kỹ thuật cũng như về tinh thần của tác phẩm. Trong những bức tranh của danh hoạ Tô Ngọc Vân, ông đã chuyển hoá những giá trị thẩm mỹ của thời thuộc địa sang hình tượng khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Từ những bức tranh ký hoạ nhỏ cũng toát lên được những kỹ thuật bậc thầy của ông. Những người sưu tập như chị Yến đã có công làm rõ, làm sáng được các câu chuyện thông qua tác phẩm đó”.

Đối với gia đình danh họa, việc những tác phẩm được gìn giữ vẹn nguyên qua những biến động khốc liệt của chiến tranh và thời gian là một niềm xúc động lớn lao. Ông Tô Ngọc Thạch, con trai út của danh họa Tô Ngọc Vân, bùi ngùi chia sẻ khi đứng trước những nét vẽ của người cha kính yêu: “Đứng trước cuộc triển lãm này, tôi thấy bố mình cũng đã có một quá trình sáng tác được những tác phẩm đồ sộ. Mặc dù có những bức chỉ ở dạng vẽ ghi nhưng cũng thể hiện được sự nỗ lực, cần cù của bản thân. Qua đấy, ông cũng gửi gắm những tâm tư, tình cảm không phải chỉ với bộ đội, chiến sĩ mà còn cả với cuộc sống bình thường của những người dân vùng núi, đồng bằng và tất cả các nơi. Tôi nghĩ rằng những tác phẩm rõ ràng được bảo quản tốt và tôi hy vọng từ nay về sau ai sở hữu cũng nên tiếp tục giữ gìn”.

Tô Ngọc Vân đã ngã xuống ngay trên mảnh đất Điện Biên Phủ vào năm 1954, khi ngòi bút và tài năng của ông đang ở độ chín muồi nhất. Sự hy sinh của ông trên chiến trường đã trở thành biểu tượng cao đẹp cho sự dấn thân của người trí thức, người nghệ sĩ đi cùng dân tộc. Nhờ sự trân trọng và bảo tồn tâm huyết của các nhà sưu tập tư nhân, di sản của Tô Ngọc Vân tiếp tục được trao truyền, trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật và là niềm tự hào sâu sắc của nền văn hóa, mỹ thuật Việt Nam.