Nghe âm thanh tại đây:
Khi nhắc đến bệnh viện, nhiều người thường nghĩ đến tiếng máy theo dõi nhịp tim, mùi thuốc sát khuẩn hay những cuộc gặp gỡ gấp gáp giữa bác sĩ và người bệnh. Ít ai hình dung rằng, giữa không gian vốn gắn với điều trị và chăm sóc lại có những khoảng lặng dành cho hội họa, nơi màu sắc, ký ức và cảm xúc trở thành một phần của hành trình hồi phục đối với bệnh nhân. Tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, khoảng 50 tác phẩm của 10 họa sĩ Việt Nam đang hiện diện trong các không gian công cộng của bệnh viện, trong khuôn khổ trưng bày mang tên “Tĩnh lặng trong chuyển động”. Một ý tưởng tưởng như khác thường nhưng lại bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: ngoài thuốc men và kỹ thuật y tế, liệu con người còn cần điều gì để chữa lành?
Không gian bệnh viện hôm nay có thêm những gam màu mới. Trên các bức tường hành lang, trong khu vực chờ, những tác phẩm sơn mài, sơn dầu, lụa… hiện diện như những ô cửa mở ra thiên nhiên, ký ức và cảm xúc. Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một mô hình trưng bày nghệ thuật quy mô lớn được thực hiện trong không gian bệnh viện với mong muốn đưa nghệ thuật trở thành một phần của trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo ông Trương Kiều Nghị – Giám đốc Chăm sóc khách hàng và Hoạt động hợp tác, Bệnh viện Việt Pháp, ý tưởng ấy đã được Bệnh viện Việt Pháp ấp ủ trong thời gian dài. “Thực ra đây là một ý tưởng rất mới, chúng tôi là người đầu tiên khởi xướng và cũng mất nhiều thời gian để có ý tưởng này. Chính vì lẽ đó, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu để hiện thực hoá ý tưởng và truyền tải ý tưởng đó tới các hoạ sĩ, những người quan tâm đến các hoạt động xã hội và quan tâm đến các đóng góp cho xã hội, đặc biệt là quan tâm đóng góp tham gia vào quá trình điều trị cho bệnh nhân. Với tên gọi “Tĩnh lặng trong chuyển động” đã nói lên nhiều điều. Trong thời gian tới, tôi hy vọng những sự kiện như thế này thường xuyên được tổ chức để giúp cho người bệnh có thêm liệu pháp điều trị. Song song với điều trị bằng thuốc và các biện pháp can thiệp, có một liệu pháp điều trị bằng tâm lý và tinh thần để lấy lại những gì họ đã mất do quá lo lắng và lo âu”.
“Tĩnh lặng trong chuyển động”, tên gọi của cuộc trưng bày cũng chính là thông điệp mà bệnh viện muốn gửi gắm. Trong cuộc sống nhiều biến động, đặc biệt với những người đang đối diện với bệnh tật và áp lực tâm lý, một khoảnh khắc dừng lại để ngắm nhìn một bức tranh, để nhớ về thiên nhiên, về con người hay một miền ký ức đẹp… đôi khi cũng là cách để cân bằng cảm xúc.
Điều đáng chú ý là toàn bộ tác phẩm tham gia trưng bày đều được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với đặc thù của không gian y tế. Trong số các nghệ sĩ đồng hành có họa sĩ Cấn Mạnh Tưởng, người mang đến 7 tác phẩm sơn mài. “Tôi rất vui khi được mời tham gia sự kiện lần này. Tôi tham gia trưng bày 7 tác phẩm bằng sơn mài ở bệnh viện. Bệnh viện là một không gian rất đặc trưng, cần sự ấm áp, gần gũi và thân thương. Những tác phẩm của tôi về phong cảnh và con người. Do vậy, tôi muốn mang lại những sinh khí tốt nhất, những động lực để mọi người nhìn vào và cảm giác thư thái nhất”.
Không gian bệnh viện đòi hỏi một ngôn ngữ nghệ thuật khác biệt. Không quá dữ dội. Không gây căng thẳng thị giác. Những bức tranh được lựa chọn thường hướng đến thiên nhiên, con người, đời sống, sự chuyển động tích cực như một lời mời gọi nhẹ nhàng để người xem kết nối lại với chính mình. Ở đó, nghệ thuật không còn là vật thể để thưởng thức đơn thuần mà trở thành một trải nghiệm tinh thần. Với họa sĩ Lê Thanh Bình, người theo đuổi trường phái siêu thực, việc đưa tranh vào bệnh viện cũng là một hành trình đưa nghệ thuật bước gần hơn với đời sống cộng đồng. “Tôi thấy đây là 1 sự kiện vô cùng ý nghĩa, thiết thực với cuộc sống, có thể đưa nghệ thuật vào cuộc sống, giúp cho nghệ thuật và con người gần nhau hơn. Đặc biệt với người nghệ sĩ, được đóng góp 1 phần vào đời sống cộng đồng. Hai tác phẩm của tôi vẽ về ký ức và những nét văn hoá sâu đậm của Việt Nam. Tôi khai thác những giá trị thuộc tiềm thức của con người. Tôi hy vọng triết lý nghệ thuật đó sẽ giúp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có những khoảng lặng, tạm quên đi những vất vả trước mắt và có thể nghĩ đến điều tốt đẹp”.
Trên thế giới, khái niệm “healing environment” tức là môi trường chữa lành đã được nhiều bệnh viện ứng dụng từ lâu. Không gian, ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật được xem như những yếu tố hỗ trợ tích cực cho sức khỏe tinh thần. Tại Việt Nam, những mô hình như vậy vẫn còn khá mới. Và chính điều đó khiến cuộc trưng bày lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Ông Erwan Debuc – Tổng Giám đốc và Giám đốc Y tế Bệnh viện Việt Pháp, cho rằng giữa y học và nghệ thuật tồn tại nhiều điểm giao thoa hơn chúng ta thường nghĩ. “Thông qua những tác phẩm, các hoạ sĩ đã mang lại cho chúng ta những góc nhìn mới, những cảm xúc, những câu chuyện và những suy ngẫm sâu sắc. Y học và nghệ thuật đều có những điểm tương đồng hơn chúng ta nghĩ. Cả hai đều hướng tới việc thấu hiểu con người một cách sâu sắc hơn. Cả hai đều đòi hỏi sự quan sát, lắng nghe và sự nhạy cảm. Trên hết cả hai đều quan tâm đến những điều không phải lúc nào cũng đo đếm được. Y học có thể chữa lành cơ thể, nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn. Khi 2 lĩnh vực này gặp nhau sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhân văn hơn”.
Bác sĩ có thể đo được nhịp tim, xét nghiệm có thể cho biết chỉ số sức khỏe nhưng rất khó để đo được niềm hy vọng, cảm giác được an ủi hay sự bình yên trong tâm hồn. Có lẽ vì thế mà nghệ thuật hiện diện ở đây như một khoảng không mềm mại giữa những thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện vừa là nơi điều trị bệnh, vừa trở thành một không gian sống nơi con người được chăm sóc bằng nhiều cách khác nhau.
Năm mơi tác phẩm của 10 họa sĩ. Năm mươi góc nhìn về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Mỗi tác phẩm không thay thế thuốc men nhưng một khoảnh khắc nào đó, lại trở thành liều thuốc tinh thần mà nhiều bệnh nhân đang cần. “Tĩnh lặng trong chuyển động” rồi sẽ khép lại. Nhưng ý tưởng đưa nghệ thuật bước vào những không gian như bệnh viện nên được áp dụng rộng rãi hơn trong xã hội.
