Nghệ thuật truyền thống đang đứng trước một bài toán không dễ, đó là làm thế nào để những làn điệu, tiếng đàn, nhịp phách và những hình thức diễn xướng của cha ông tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, nhất là khi khán giả trẻ có ngày càng nhiều lựa chọn giải trí. Tại Hà Nội, những cách làm mới đang mở ra những hướng tiếp cận khác nhau. Từ các buổi sinh hoạt hát văn ở Bích Câu Đạo Quán đến không gian trải nghiệm xẩm, ca trù, rối nước tại CADAO Collective, nghệ thuật truyền thống đang được đưa đến gần công chúng bằng sự gần gũi, trải nghiệm và tinh thần sáng tạo.

Mỗi tối thứ Sáu, từ 18 giờ đến 21 giờ, trong không gian cổ kính của Bích Câu Đạo Quán, tiếng đàn, tiếng phách và những câu hát văn lại vang lên. Đây không phải một sân khấu biểu diễn với những khán giả mua vé đến xem. Những người có mặt ở đây phần lớn là thành viên của Câu lạc bộ Hát văn Bích Câu Đạo Quán. Họ đến để học, để luyện tập, để hát cùng nhau và cũng để tìm một khoảng lặng sau những bộn bề của cuộc sống. Có người đã gắn bó nhiều năm, có người mới bắt đầu làm quen với hát văn. Đặc biệt, câu lạc bộ có nhiều thế hệ thành viên, từ học sinh, sinh viên đến người đang đi làm và những người đã nghỉ hưu. Bà Lê Thị Kim Nguyên, một thành viên của câu lạc bộ cho biết, đều đặn mỗi tuần, mọi người lại chờ đến ngày sinh hoạt để được gặp gỡ, được hát và được lắng nghe nhau: “Chúng tôi sinh hoạt ở đây từ 18:00 - 21:00 vào những ngày thứ Sáu. Không gian ở đây vừa linh thiêng, vừa thơ mộng, tạo cho người đến cảm giác tìm được niềm vui, tìm được sự đồng cảm. Khi được hát và nghe mọi người hát thì quên hết mệt mỏi. Do vậy mọi người ai cũng mong đến tối thứ Sáu để đi sinh hoạt.”

Câu lạc bộ Hát văn Bích Câu Đạo Quán chính thức thành lập vào tháng 8 năm 2022, nhưng hoạt động truyền dạy đã được duy trì từ khoảng 7-8 năm trước đó, bắt đầu từ việc học một làn điệu, hiểu một bản văn, biết một tích truyện, rồi cùng nhau thực hành. Bên cạnh những làn điệu chầu văn cổ, câu lạc bộ còn tìm cách đưa hát văn đến gần công chúng bằng những chất liệu mới, trong đó có thơ dân gian và những sáng tác của chính các hội viên, cộng tác viên. Các bản văn cũng được biên tập để người học dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được tích truyện và cốt cách của từng giá. Theo bà Xuân Thu, Chủ nhiệm câu lạc bộ, điều khiến bà xúc động nhất chính là sự gắn bó và niềm đam mê mà các thành viên dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này: “Các thành viên rất đam mê, yêu mến bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, đồng thời chung tay gìn giữ, bảo tồn loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tinh hoa của dân tộc. Ngoài những làn điệu chầu văn cổ xưa mà cha ông để lại, câu lạc bộ cũng hướng tới việc đem hát văn gần hơn với công chúng bằng việc sử dụng các chất liệu thơ trong dân gian và những bài thơ anh chị em hội viên và cộng tác viên sáng tác. Từ đó, mọi người lồng điệu vào và trở thành các bài hát văn mới.”

Có thể nói, chính những không gian sinh hoạt như thế đang tạo ra một cách truyền nghệ thuật truyền thống rất tự nhiên. Mọi người đến vì yêu âm nhạc, vì muốn tìm một thú vui, rồi dần dần hiểu hơn về nghệ thuật, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cha ông.

Nếu Bích Câu Đạo Quán là một không gian để di sản được thực hành và trao truyền từ cộng đồng, thì tại số 66 Tô Ngọc Vân, CADAO Collective là không gian biểu diễn với cách tiếp cận mạnh dạn hơn: đưa cùng lúc xẩm, ca trù và rối nước vào một không gian trải nghiệm văn hóa, kết hợp nghệ thuật truyền thống với thiết kế đương đại, âm nhạc mới, ánh sáng, visual và những kỹ thuật sân khấu hiện đại. Theo anh Tạ Trung Dũng – Giám đốc Nghệ thuật CADAO Collective, ba loại hình trở thành ba mảnh ghép để kể một câu chuyện về văn hóa Hà Nội: “Với những người yêu văn hoá, chúng tôi quan niệm rằng di sản không chỉ thuộc về bảo tồn hay nằm trong bảo tàng mà phải được tiếp biến, phải được trẻ hoá và phải được tiếp cận gần hơn với khách trong nước cũng như quốc tế.”

Tại CADAO Collective, thủy đình rối nước được thiết kế và thi công thủ công, kết hợp những yếu tố truyền thống với ngôn ngữ tối giản đương đại. Rối nước được kết hợp với rối bóng, visual, khói và ánh sáng. Âm nhạc cũng được làm mới để tạo ra trải nghiệm nhiều giác quan hơn cho người xem.

Làm mới không có nghĩa là bỏ đi những giá trị cũ. Những tích trò cổ, những làn điệu truyền thống vẫn được giữ lại; sự thay đổi nằm ở không gian, cách trình diễn, âm nhạc và phương thức tương tác với khán giả. Với xẩm, điều này càng có ý nghĩa bởi đây là loại hình từng có thời gian bị mai một. NSND Xuân Hoạch là một trong những nghệ sĩ trực tiếp tham gia quá trình phục dựng xẩm, nối lại dòng chảy của một nghệ thuật từng gắn bó sâu sắc với đời sống dân gian. Và khi đưa xẩm vào CADAO Collective, ông tìm thấy một điều tưởng như rất cũ nhưng lại trở nên mới mẻ: sự gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả: “Khi mang Xẩm vào không gian CADAO Collective thì có thể nói là sự may mắn của tôi. Giữa những người biểu diễn và khán giả rất gần với chiếu xẩm ngày xưa. Đó là điều chúng tôi hạnh phúc nhất. Nghệ nhân bao giờ cũng muốn sự gần gũi với khán giả. Đây là không gian tôi thích vô cùng. CADAO Collective đã cho tôi một sân khấu tuyệt vời.”

Từ Bích Câu đến CADAO, hai không gian đều tạo ra cơ hội để con người tiếp xúc trực tiếp với di sản. Ở Bích Câu, người ta học hát, học đàn, học những bản văn và cùng nhau thực hành. Ở CADAO Collective, khán giả mua vé để trải nghiệm, xem biểu diễn, trò chuyện với nghệ nhân và bước vào một không gian được thiết kế để di sản trở nên gần gũi hơn. Một bên nuôi dưỡng cộng đồng thực hành. Một bên tìm cách mở rộng cộng đồng khán giả. Và cuối cùng, hiệu quả của mọi nỗ lực bảo tồn hay làm mới vẫn phải được đo bằng việc công chúng có muốn đến, muốn nghe và muốn quay trở lại hay không. Anh Nguyễn Như Minh, một khán giả ở Hà Nội, chia sẻ: “Văn hoá truyền thống là một thứ cần phải được bảo tồn và truyền từ đời này sang đời khác. Khi được biết một chương trình như CADAO Collective ở đây tôi thấy rất vui. Thực sự rất hào hứng khi được đến đây và ngồi trong không gian như thế này để cảm nhận được những hơi thở từ xa xưa.”

Không dừng lại ở việc tạo ra một địa điểm biểu diễn, những người sáng lập như chị Nguyễn Hoài Thu muốn xây dựng nơi đây như một cộng đồng, nơi các thế hệ có thể gặp nhau và chia sẻ thông qua văn hóa: “CADAO Collective là một cộng đồng. Văn hoá Việt Nam nổi bật là văn hoá cộng đồng. Chúng tôi mong muốn đây là nơi người trẻ, người già, người nước ngoài… sẽ coi đây là một điểm đến bởi vì đối với văn hoá điều quan trọng nhất là tiếp biến văn hoá. Nghĩa là nó có hơi thở của đương đại. Ví dụ hôm nay có một em bé hát xẩm và hát theo cách của chính em đó. Vậy thì đó là chất đương đại trong không gian CADAO Collective”.

Nghệ thuật truyền thống chỉ có thể sống lâu dài khi vẫn có người thực hành, có khán giả đón nhận và có những thế hệ tiếp tục trao truyền. Từ hát văn, xẩm đến ca trù, rối nước, những cách làm mới đang mở ra thêm không gian để nghệ thuật truyền thống bước vào đời sống đương đại.