Việc nghiên cứu mô hình công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ không phải để sao chép một công thức có sẵn, mà để hiểu rõ những yếu tố cốt lõi đã tạo nên một nền điện ảnh mạnh. Việt Nam có thể lựa chọn, vận dụng những kinh nghiệm thành công của Hollywood phù hợp với điều kiện, nguồn lực và bản sắc riêng của Việt Nam.
Trong hơn một thế kỷ phát triển, điện ảnh đã trở thành ngành công nghiệp văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu. Công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ với trung tâm là Hollywood, được xem là mô hình tiêu biểu thành công. GS-TS Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead và Nhà sáng lập Global Vietnam thuộc Đại học Columbia đã gợi mở những hướng đi phù hợp cho điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Năm 1933, khi bộ phim "King Kong" của Mỹ phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu phòng vé tại Đông Dương, Việt Nam chưa có bất kỳ doanh nghiệp điện ảnh nào. Vào năm 2017, ngành điện ảnh Việt Nam đã trưởng thành và đủ năng lực hỗ trợ sản xuất một bộ phim bom tấn Hollywood trị giá hàng triệu USD là "Kong: Skull Island". Cũng trong năm đó, lần đầu tiên các bộ phim do Việt Nam sản xuất đạt tổng doanh thu nội địa vượt qua phim nước ngoài, đặc biệt là ở các thể loại kinh dị dân gian và hài gia đình.
GS-TS Nguyễn Thị Liên Hằng cho rằng, đây là những tín hiệu tích cực cho thấy ngành điện ảnh Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá: "Việt Nam chỉ có thể tái hiện thành công của Hollywood nếu thế hệ các nhà làm phim, mạng lưới phát hành, kỹ sư công nghệ và nhà nước cùng chung tay hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể tạo ra sự chân thực và tính sáng tạo như con người. Ngành điện ảnh Việt Nam cần ghi nhớ điều này khi tăng tốc phát triển công nghiệp điện ảnh. Hy vọng điện ảnh Việt Nam sẽ được ghi dấu ấn trong nền điện ảnh toàn cầu trong thế kỷ 21".
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho rằng, điều làm nên sức sống của Hollywood không phải là việc sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất, mà là khả năng chuyển hóa những câu chuyện mang bản sắc thành trải nghiệm có sức đồng cảm rộng lớn. Để mỗi bộ phim không chỉ là sản phẩm giải trí mà là hành trình cảm xúc có thể vượt qua mọi biên giới văn hóa. Điện ảnh Việt Nam nên học Hollywood ở các triết lý và phương pháp trong đào tạo, tư duy và thái độ làm nghề.
Việt Nam có những chất liệu mạnh như di sản văn hóa, lịch sử, chiến tranh… nhưng chưa được khai thác sâu trong giáo dục điện ảnh. Điện ảnh Việt Nam không phải học cách kể chuyện như Hollywood, mà học cách làm chủ công cụ kể chuyện hiện đại để kể những câu chuyện Việt Nam hiệu quả hơn. Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, mô hình đào tạo điện ảnh Hoa Kỳ thành công không chỉ nhờ những bộ phim lớn, mà bởi những tư duy đào tạo. Mục tiêu cuối cùng của việc học hỏi kinh nghiệm của điện ảnh Mỹ không phải là tạo ra những Hollywood của châu Á, mà là xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam đủ mạnh để hội nhập quốc tế, trong khi vẫn giữ được linh hồn dân tộc:
“Giáo dục điện ảnh Hoa Kỳ rất khuyến khích tiếng nói cá nhân. Họ không dạy cho sinh viên phải nghĩ gì mà họ dạy sinh viên phải dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ rằng, đối với Việt Nam, điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây đang tăng trưởng rất nhanh và phim Việt Nam đang chiếm ưu thế thì việc học hỏi mô hình của Hoa Kỳ là có thể” - Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói.
Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho rằng, Hollywood không chỉ sản sinh ra những bộ phim nổi tiếng mà còn xây dựng được một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh, nơi sáng tạo nghệ thuật, công nghệ, tài chính, sản xuất, phát hành, marketing và khai thác tài sản trí tuệ được kết nối thành một chuỗi giá trị bền vững. Chính hệ sinh thái đó đã tạo nên sức mạnh cạnh tranh cũng như tầm ảnh hưởng toàn cầu của điện ảnh Hoa Kỳ.
Đối với Việt Nam, phát triển công nghiệp điện ảnh đang là yêu cầu ngày càng cấp thiết. Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được xác định là một lĩnh vực mũi nhọn, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới. Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thị trường mở rộng nhanh chóng, doanh thu phòng vé liên tục tăng trưởng, nhiều bộ phim đạt thành công thương mại ấn tượng, có tác phẩm đạt doanh thu khoảng 30 triệu USD. Đồng thời, ngày càng có nhiều bộ phim Việt Nam được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế.
Tuy nhiên, theo bà Ngô Phương Lan, bên cạnh những tín hiệu đáng khích lệ đó, chúng ta vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững hơn, với sự gắn kết chặt chẽ giữa sáng tạo, sản xuất, phát hành, đào tạo nhân lực và thị trường: “Việc nghiên cứu mô hình công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ không phải để sao chép một công thức có sẵn, mà để hiểu rõ những yếu tố cốt lõi quan trọng đã tạo nên một nền điện ảnh mạnh. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể lựa chọn, vận dụng những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện, nguồn lực và bản sắc riêng của Việt Nam.”
