Truyện tranh Việt Nam đang đứng ở đâu trong dòng chảy truyện tranh thế giới? Theo chị Thân Trọng Thanh Quỳnh, Trưởng phòng bản quyền, đồng thời là đồng sáng lập công ty xuất bản và phát hành truyện tranh Du Bút, muốn trả lời câu hỏi này cần nhìn truyện tranh như một dòng chảy văn hóa liên tục giao thoa giữa Đông và Tây, giữa các thế hệ độc giả và các phong cách sáng tác khác nhau. Cùng quá trình Du Bút bắt đầu tập trung phát triển mảng truyện tranh Việt Nam từ năm 2016, ưu tiên các tác giả độc lập với phong cách đa dạng, cũng là quãng thời gian để Thân Trọng Thanh Quỳnh có thể nhìn rộng và sâu hơn về lịch sử truyện tranh Việt.

Tại hội thảo trong Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, Thân Trọng Thanh Quỳnh cho biết, lịch sử truyện tranh tại Việt Nam gắn liền với những biến động lịch sử và văn hóa. Chị cho biết từ đầu thế kỷ 19, dưới thời Pháp thuộc, báo chí, tranh biếm họa và comic strip (dải truyện tranh hay truyện tranh ngắn- là một chuỗi tranh vẽ sắp xếp theo trình tự gồm vài khung hình, kể một câu chuyện ngắn hoặc tạo tình huống hài hước với lời thoại tối giản) đã được đưa vào Việt Nam.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đất nước chia cắt vì chiến tranh từ năm 1954 đến năm 1975, cách tiếp cận truyện tranh giữa miền Bắc và miền Nam bắt đầu khác nhau. Ở miền Bắc, văn hóa đọc chịu ảnh hưởng mạnh từ Liên Xô (cũ), đặc biệt là sách tranh. Trong khi đó, miền Nam tiếp xúc nhiều hơn với truyện tranh Pháp, Bỉ và truyện tranh Mỹ. Thân Trọng Thanh Quỳnh nhận định: “Ở miền Bắc chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa đọc Liên Xô và những sách tranh Liên Xô, nhưng mọi người gọi đó là truyện tranh. Ở miền Nam thì chúng ta lại có truyện tranh Pháp, Bỉ và sau đó là cả truyện tranh Mỹ nữa.”

Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, truyện tranh trong nước có giai đoạn chững lại do hoàn cảnh kinh tế và hạn chế các sản phẩm văn hóa ngoại nhập, vì đất nước bị cấm vận. Phải đến thời kỳ Đổi mới từ năm 1986, thị trường truyện tranh trong nước mới bắt đầu sôi động trở lại. Theo chia sẻ của chị Quỳnh, đặc biệt cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của manga Nhật Bản tại Việt Nam: "Tôi nghĩ đây là một thời điểm rất sôi động. Trước cả Đô-rê-mon (Doraemon), chúng ta đã có những bộ truyện như Chú Thoòng... rất nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Chúng ta đã có truyện tranh Nhật Bản vào Việt Nam vào cuối những năm 80, đầu những năm 90, kèm theo đó là cơn lốc manga. Ngoài ra, chúng ta cũng có một lượng nhỏ truyện tranh Hồng Kông ăn theo từ cái cơn sốt kiếm hiệp, từ cơn sốt truyện võ hiệp từ trước năm 1975."

Sau khi Việt Nam tham gia Công ước Bern (công ước Quốc tế về bảo hộ quyền tác giả trong Văn học và nghệ thuật) năm 2004, thị trường truyện tranh Việt chuyển sang giai đoạn bản quyền, kéo theo nhiều thay đổi trong xuất bản. Không còn những tác phẩm nước ngoài được dịch và in tràn lan không bản quyền. Theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, chính giai đoạn này đã thúc đẩy sự phát triển của tạp chí truyện tranh Việt Nam và một thế hệ họa sĩ lớn lên cùng manga.

Thân Trọng Thanh Quỳnh nhấn mạnh một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là truyện tranh không đứng yên. Các nền văn hóa truyện tranh không ngừng giao thoa với nhau từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam, là câu chuyện đang diễn ra trên thế giới: "Cái nền sự giao thoa văn hóa giữa bờ Đông và Bờ Tây trong bản đồ truyện tranh không diễn ra vào lúc này mà đã diễn ra cách đây gần 30 năm. Khi những quyển Manga đầu tiên đi đến Pháp và đầu những năm 90, khi những quyển Manga đầu tiên đi đến Mỹ, thị trường Pháp là một thị trường đã rất là cởi mở và gần như là chấp nhận man ga ngay lập tức. “Bảy viên ngọc rồng” trở thành một hiện tượng. Chứ các thị trường khác thì nó sẽ cần một thời gian để hòa nhập hơn”

Chính sự giao thoa ấy mở ra cơ hội mới cho truyện tranh Việt Nam. Truyện tranh Việt đã chịu ảnh hưởng quốc tế từ cuối thập niên 1980, khi thị trường xuất hiện những bản in lại không bản quyền của Tintin hay Lucky Luke. Bìa sách thường được họa sĩ Việt Nam vẽ lại theo phong cách riêng. Những bộ truyện hình sự, trinh thám của họa sĩ Đức Lâm – người từng vẽ bìa cho những tập Doraemon đầu tiên tại Việt Nam, như một dấu vết ảnh hưởng truyện tranh phương Tây đối với sáng tác trong nước. Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường với phong cách được lấy cảm hứng từ bộ đôi Spirou và Fantasio của truyện tranh Pháp - Bỉ.

Theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, một thế hệ độc giả Việt Nam còn lớn lên cùng báo Nhi Đồng, Rùa Vàng hay các bộ truyện như “Mai Mơ và Chi Ly”, nơi phong cách phân khung Pháp – Bỉ kết hợp với nhịp kể gần với manga Nhật Bản: "Chúng ta đã có một thế hệ họa sĩ truyện tranh lớn lên với nhiều phong cách khác nhau và những cái phong cách này cũng được ảnh hưởng trực tiếp tới sáng tác đương thời."

Từ sau năm 2020, theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, truyện tranh Việt Nam có nhiều thử nghiệm mạnh hơn về phong cách và nội dung. Một số tác giả kết hợp ảnh hưởng manga với mỹ thuật phương Tây, điện ảnh hoặc minh họa hiện đại. Bên cạnh thay đổi về hình thức là sự mở rộng về đề tài. Tác phẩm “Long Thần Tướng” của Thanh Phong cho thấy khả năng kết hợp chất liệu lịch sử Việt Nam với ngôn ngữ truyện tranh hiện đại. “Tiếng hát cá ông” của họa sĩ Tạ Huy Long được đánh giá có chất lượng tạo hình tiệm cận truyện tranh Pháp – Bỉ. Ngoài ra còn có những tác phẩm mang màu sắc đô thị và tâm lý trưởng thành như “Mùa hè bất tận”, hay truyện bí ẩn – tâm lý như “Tàn lửa”:“Việt Nam đã bắt đầu sử dụng truyện tranh như là một công cụ để truyền đạt tri thức trong những tác phẩm phi hư cấu như là quyển Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ của anh Tạ Huy Long, thật ra là từ một luận án của cô Phạm Thị Kiều Ly nhưng mà được họa sĩ thể hiện lại qua hình thức truyện tranh cho dễ hiểu. Ngoài ra chúng ta cũng đã có những thử nghiệm mạnh mẽ hơn, ví dụ như các dòng truyện kinh dị và kinh dị tâm linh, kinh dị kết hợp với văn hóa Việt Nam, chứ nó không chỉ là kinh dị hình thể hoặc là kiểu kinh dị trực diện”

Từ các bìa sách vẽ lại Lucky Luke, Tintin thời chưa có bản quyền cho tới những tạp chí thiếu nhi chịu ảnh hưởng đồng thời từ manga Nhật và truyện tranh Pháp - Bỉ, truyện tranh Việt Nam đã sớm hấp thụ nhiều phong cách khác nhau. Theo Thân Trọng Thanh Quỳnh, thế hệ họa sĩ hiện nay tiếp tục mang theo những ảnh hưởng ấy trong sáng tác đương đại. Chị nhận thấy, điều quan trọng nhất không phải truyện tranh Việt Nam giống manga hay giống phương Tây đến đâu. Điều đáng chú ý hơn là khả năng kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ truyện tranh của chính các tác giả trong nước. Và trong dòng chảy giao thoa toàn cầu hiện nay, truyện tranh Việt Nam đang bắt đầu tìm kiếm vị trí riêng của mình.