Nghe âm thanh tại đây:
Lịch sử thường được nhắc đến với những mốc thời gian, những triều đại, những sự kiện, thành tựu hay những biến cố lớn của dân tộc… Nhưng đằng sau những trang sử, luôn là số phận của con người, là những lựa chọn, những mất mát và những khát vọng muốn vươn tới. Lịch sử thuộc về quá khứ nhưng luôn hiện diện trong cách mỗi thế hệ nhìn lại và kể lại nó. Trong bối cảnh độc giả hôm nay ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm đọc vừa giàu tri thức, vừa giàu cảm xúc, câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để những trang sử có thể trở thành những câu chuyện sống động, gần gũi và cuốn hút? Tọa đàm “Viết truyện lịch sử cho thời hiện đại” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức mới đây đã mở ra một không gian đối thoại và lịch sử được nhìn lại bằng góc nhìn của những người viết hôm nay.
Tọa đàm có sự tham gia của nhà văn Hoàng Quốc Hải, cây bút gạo cội của dòng tiểu thuyết lịch sử với hai bộ sách đồ sộ “Tám triều vua Lý”, “Bão táp triều Trần”, cùng các tác giả trẻ như Thủy Nguyên, Phạm Giai Quỳnh và Minh Nguyên, những người đang lựa chọn lịch sử như một chất liệu sáng tạo mới mẻ cho văn chương đương đại. Điểm chung dễ nhận thấy ở họ là sự quan tâm đến lịch sử dân tộc, nhưng cách tiếp cận lại rất khác nhau. Với người đi trước, viết lịch sử là hành trình bền bỉ của sự khảo cứu và đối thoại với thời gian. Còn với những cây bút trẻ, lịch sử lại là không gian để tìm kiếm những góc nhìn mới, những câu chuyện chưa được kể hết.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải cho rằng, điều đáng mừng nhất hiện nay là ngày càng có nhiều người trẻ, đặc biệt là các tác giả nữ, bước vào địa hạt tiểu thuyết lịch sử. Với ông, đó là dấu hiệu của một sự trở về với cội nguồn dân tộc: “Tôi rất vui mừng hiện nay dường như có một sự bùng nổ về tiểu thuyết lịch sử trong giới trẻ, đặc biệt là nhiều tác giả nữ viết rất nhiều… Đó là điều hết sức đáng mừng vì đã có ý thức quay về với cội nguồn dân tộc. Đó là điều không gì hạnh phúc hơn…”
Tuy vậy, theo nhà văn Hoàng Quốc Hải, viết lịch sử không chỉ là sự hào hứng nhất thời. Một tác phẩm muốn thực sự có giá trị phải đủ sức đứng vững trước thời gian và được độc giả kiểm chứng. Ông Hải khẳng định: “Tác phẩm chịu đựng được với thời gian mới là tác phẩm đích thực, có chất lượng. Ví dụ như truyện Kiều, hơn 200 năm rồi và bây giờ nhiều nhà xuất bản cùng xuất bản một lúc, cùng in một lúc nhưng chúng ta chưa hề thấy có chuyện Kiều ế trên các giá sách bao giờ. Tất nhiên những loại tác phẩm như thế rất hiếm”.
Nếu với thế hệ đi trước, lịch sử là nền móng của chiều sâu văn hóa, thì với nhiều cây bút trẻ hôm nay, lịch sử còn là nơi để thử nghiệm những cách kể mới. Thông qua văn chương, họ kể lại những gì đã xảy ra, đồng thời tìm cách đặt con người vào trung tâm của lịch sử với những giằng co, lựa chọn và đời sống nội tâm cụ thể. Tác giả Minh Nguyên, người viết tiểu thuyết “Linh từ quốc mẫu”, cho rằng tiểu thuyết lịch sử trước hết phải có hai yếu tố song hành: tính xác thực của lịch sử và quyền hư cấu của văn chương: “Nếu đã nói là tiểu thuyết lịch sử thì chắc chắn sẽ phải có hai yếu tố. Đó là tiểu thuyết phải có hư cấu và lịch sử sẽ phải có tính xác thực nhất định… Em sẽ dựa vào những sự kiện có trong chính sử trước, sau đó xâu chuỗi những sự kiện đó lại và bổ sung thêm sự hư cấu của mình…”
Lựa chọn viết về giai đoạn chuyển giao giữa nhà Lý và nhà Trần, một giai đoạn đã được khai thác khá nhiều, Minh Nguyên lại tìm đến một góc nhìn khác: vai trò của người phụ nữ trong lịch sử, cụ thể là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung. Ở đây, lịch sử không chỉ hiện lên qua các triều đại hay những cuộc chiến lớn, mà còn được soi chiếu từ số phận của những con người cụ thể đặc biệt là những nhân vật thường đứng phía sau chính sử.
Là một tác giả đi lên từ văn học mạng, Minh Nguyên cũng mang theo nhịp viết nhanh và áp lực giữ chân độc giả. Nhưng khi bước vào đề tài lịch sử, chị cho rằng điều quan trọng nhất lại là phải học cách đi chậm hơn, lắng hơn để đào sâu vào chất liệu mình theo đuổi.
Nhà văn Minh Nguyên chia sẻ: “Em nghĩ mỗi tác giả sẽ có một quan điểm sáng tác khác nhau. Bản thân em, một tác giả trẻ, em sẽ quan tâm đến cốt truyện, em sẽ quan tâm đến tính logic của câu chuyện nhiều hơn. Còn trước đây, các tác giả thường để ý phông nền văn hóa được đề cập đến trong câu chuyện hoặc vẻ đẹp của câu từ. Em nghĩ đó là một trong những đặc trưng của tác giả trẻ bây giờ đặc biệt là các tác giả có liên quan hoặc xuất thân từ văn học mạng”.
Cùng viết về lịch sử nhưng tác giả Phạm Giai Quỳnh lại lựa chọn một lối kể nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Cuốn tiểu thuyết “Cúc Dậu Đông” của chị là một câu chuyện đời sống đặt trong bối cảnh thời Trần, nơi những con người bình thường bị cuốn vào vòng xoáy của số phận.
Nhà văn Phạm Giai Quỳnh chia sẻ: “Thông qua những chi tiết ở trong truyện và tâm tư của nhân vật chính ở trong truyện, em muốn nói đến một điều dù vận mệnh có ép chúng ta vào đường cùng thế nào thì vẫn phải vươn lên và cho dù những thứ mà chúng ta làm không có hiệu quả nhưng vẫn phải làm. Đó là tinh thần chính của truyện”. Với Phạm Giai Quỳnh, điều khó nhất khi viết lịch sử không nằm ở tư liệu, mà ở dư luận. Trong thời đại mạng xã hội phát triển nhanh, chỉ một nhận xét “viết sai lịch sử” hay còn gọi là “lật sử” cũng có thể tạo ra áp lực rất lớn với người viết. Nhưng quan trọng hơn cả, theo chị, là phải nhìn nhân vật lịch sử như một con người bình thường, đặt họ vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu những lựa chọn của họ.
Trong khi đó, nhà văn Thủy Nguyên lại tiếp cận lịch sử từ tình yêu với văn chương và văn hóa của một thời đại. Nhà văn Thuỷ Nguyên chia sẻ, điều hấp dẫn nhất là không gian tinh thần của con người trong giai đoạn đề cập tới: “Tôi nghĩ rằng có một điểm chung khi tôi sáng tác đấy chính là sự lồng ghép giữa những câu chuyện giã sử, những câu chuyện lịch sử, những sự tái hiện về văn hóa, sự đan cài cái đẹp tinh thần của các nghệ sĩ, các trí thức và đưa vào đó những yếu tố triết học. Thực ra tình yêu của tôi đối với lịch sử không phải là câu chuyện lịch sử mà tôi yêu thích văn chương và văn hóa của một thời đại. Ví dụ viết về thời Lê Thánh Tông thì tôi thích thơ của ông và cũng thích con người, nhân cách Lê Thánh Tông”.
Chị cho rằng, khi viết lịch sử, điều quan trọng nhất là phải tái hiện được toàn bộ không gian sống và phong thái con người, để người đọc có cảm giác như đang bước thẳng vào thời đại đó. Đó cũng là lý do chị chia sẻ: “Tôi sẽ chia ra thành hai quãng. Một là dành để đọc. Quãng để đọc gần như tôi không viết gì, có thể đọc rất nhiều thứ như lịch sử, văn chương, triết học thậm chí kể cả những thứ không liên quan. Quãng thời gian đọc sẽ là quãng thời gian tích lũy. Sau đấy, khi bắt đầu viết sẽ phải rời bỏ những thứ mình đọc để đi vào khung cảnh của câu chuyện và thường sẽ phải nhập vai, giống như diễn viên phải nhập vai vào nhân vật để diễn thì bây giờ tôi cũng phải nhập vai vào nhân vật của mình để đi và tưởng tượng rằng nếu là nhân vật đấy thì sẽ nói như thế nào”.
Có thể thấy, mỗi người viết có một con đường riêng để đến với lịch sử. Người đi từ chính sử, người đi từ số phận cá nhân, người bắt đầu từ thơ ca hay triết học. Nhưng ở điểm gặp cuối cùng, họ đều hướng tới một điều: làm cho quá khứ trở nên gần gũi hơn với con người hôm nay. Viết truyện lịch sử cho thời hiện đại, vì thế, không đơn thuần là kể lại những gì đã qua. Đó là hành trình lựa chọn, diễn giải và thổi vào quá khứ hơi thở của hiện tại. Giữa những trang sách, lịch sử không còn là những mốc niên đại khô cứng, mà trở thành câu chuyện của con người với những yêu thương, mất mát, lựa chọn và khát vọng vươn tới tương lai.
