Ở vùng biên giới của tỉnh Lai Châu, nơi đường đến trường còn gian nan, nhiều thế hệ thầy cô vẫn ngày ngày lặng lẽ mang con chữ đến với trẻ nhỏ các bản làng vùng cao. Vượt mọi khó khăn, họ miệt mài gieo tri thức, tình yêu và tâm huyết của nghề.

Bản làng biên giới Lai Châu đang từng ngày đổi thay nhờ con chữ. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Hơn 10 năm trước, rời Phú Thọ lên Lai Châu công tác, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Hà mang theo những hoài bão giản dị được dạy các em nhỏ học múa, học hát, học viết những nét chữ đầu đời... 10 năm gắn bó với vùng cao, những năm sau này là giáo viên điểm trường mầm non C5 - C7, Trường Mầm non Bản Lang, xã biên giới Khổng Lào (tỉnh Lai Châu), nỗi nhớ nhà vơi dần, thay vào đó là lòng yêu thương vô bờ bến, khi những ánh mắt ngây thơ, những bàn tay bé nhỏ của học trò níu áo cô mỗi giờ tan học. Đó là động lực để cô Hà vững bước giữa gian khó.

Những ánh mắt thơ ngây và bàn tay bé nhỏ của học trò đã níu chân cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Hà ở lại vùng vùng biên Bản Lang. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Thời gian đầu tôi mới lên Lai Châu cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đi rất vất vả. Năm đầu lên thì đường vào trường vẫn chưa được làm, quãng đường đi bộ rất dài, lầy lội bùn đất. Lúc đó chồng con tôi vẫn còn ở quê, cháu thứ nhất vẫn còn nhỏ. Điều tôi tâm huyết nhất với nghề giáo và cũng là điều níu chân tôi ở lại là những ánh mắt thơ ngây của trẻ thơ ở trên này. Các cháu tuy điều kiện học tập rất khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ nhưng mà các cháu rất ham học, ngoan ngoãn, lễ phép và yêu quý thầy cô.

Không riêng cô Hà, nhiều thầy cô giáo ở miền xuôi cũng đã chọn gắn bó với các xã biên giới tỉnh Lai Châu. Họ tới đây vì nhiều lý do, nhưng đa phần chọn ở lại vì tình yêu với học trò và mảnh đất này.

Cô giáo Phạm Thị Yến, quê ở tỉnh Ninh Bình, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hua Bum, là một trong số đó. "Tôi dạy học ở dưới Hà Nội rồi, xong lên đây công tác thấy các em học sinh ở đây thiếu thốn nhiều thứ quá. Điều kiện sinh hoạt của các em khác dưới xuôi. Cảm thấy rất thương học sinh ở trên này. Các em ở đây đa số là học sinh dân tộc thiểu số, gia đình em nào cũng khó khăn. Sáng các em đến trường học, nhưng buổi chiều sau giờ học là các em phải về giúp bố mẹ đi làm nương, làm rẫy. Các em cũng không có thời gian để chăm lo cho bản thân, hoặc tập trung vào việc học không được nhiều."

Thương học trò, cô giáo Phạm Thị Yến cùng các thầy cô giáo ở Hua Bum luôn nỗ lực giúp các em yêu trường, yêu lớp, học tập tốt. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, cô Yến cùng các thầy cô giáo nơi đây luôn nỗ lực tìm cách giúp các em yêu trường, yêu lớp, vượt qua khó khăn. Dưới những mái trường đơn sơ, ánh sáng tri thức vẫn được thắp lên mỗi ngày nơi vùng sâu, vùng xa.

Những nhà giáo như cô Hà, cô Yến và hàng nghìn giáo viên khác vẫn đang ngày đêm miệt mài “gieo chữ” nơi biên giới. Họ mang đến tri thức và tương lai tươi sáng cho học sinh vùng cao.