Bất chấp một số tuyên bố của các quan chức Mỹ về việc sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Iran quanh vấn đề eo biển Hormuz, thực tế xung đột tại Trung Đông những ngày qua cho thấy kịch bản bế tắc kéo dài đang ngày càng hiện hữu, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và địa chính trị cho khu vực và thế giới.

Hôm 05/08, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố “thỏa thuận về mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được trong 1-2 ngày”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định xung đột sắp kết thúc. Tuy nhiên, giống như nhiều phát ngôn trước đó của các quan chức Mỹ, thực trạng bế tắc vẫn tiếp tục kéo dài.

Tuyên bố trái chiều

Ít ngày sau tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ, hôm 08/08, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, rút lực lượng khỏi khu vực và bồi thường thiệt hại cho Tehran. Cụ thể, Iran yêu cầu Mỹ cam kết không đe dọa nước này trong tương lai; chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực, gồm Hezbollah, Hamas và Houthi; dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran và rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực. Ngoài ra, Iran yêu cầu được bồi thường đầy đủ những thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt và giải phóng vô điều kiện tất cả tài sản của Tehran đang bị phong tỏa. Trong tuyên bố đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ “thay đổi cách hành xử”.

Cùng với danh sách các điều kiện nêu trên, phía Iran cũng bác bỏ những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đang “đàm phán một nửa”. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araqchi tuyên bố: "Đàm phán có định nghĩa riêng của nó; dù trong trường hợp nào, đàm phán cũng diễn ra xoay quanh một chủ đề cụ thể nhằm đạt được kết quả. Hiện tại, chúng tôi không tiến hành đàm phán với Mỹ. Đúng là có sự trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian, nhưng điều này không được gọi là đàm phán; đó chỉ là sự trao đổi thông điệp mà thôi. Các bên trung gian vẫn đang nỗ lực tạo dựng lại cơ sở cho việc đàm phán. Theo quan điểm của chúng tôi, chừng nào các hành vi vi phạm biên bản ghi nhớ chưa chấm dứt và Mỹ chưa bồi thường cho những gì họ đã vi phạm trong biên bản đó, thì sẽ không có khả năng nối lại đàm phán".

Theo giới quan sát, sau giai đoạn leo thang bằng tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn và đẩy mạnh chiến dịch tấn công liên tục vào các mục tiêu của Iran trong quãng thời gian giữa tháng 7 mà không ép được Iran lùi bước, thực tế chiến trường đã buộc phía Mỹ phải chấp nhận trạng thái bế tắc hiện nay, thậm chí đang mất dần sự chủ động cho phía Iran. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc Iran tiếp tục phong tỏa chặt eo biển Hormuz, răn đe các tàu qua lại không xin phép, và đặc biệt đang cùng Oman xây dựng một cơ chế mới quản lý eo biển này mà không có sự can dự của Mỹ. Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Persia, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp với các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Bế tắc đến khi nào?

Sự bế tắc hiện nay đặt ra câu hỏi về việc liệu chính quyền Mỹ có thể duy trì chiến lược “áp lực tối đa” đến khi nào. Trong báo cáo mới đây, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) có trụ sở ở Washington D.C (Mỹ) chỉ ra rằng việc Mỹ kết hợp phong tỏa, áp đặt áp lực tối đa và tiến hành các đòn không kích giới hạn trong khi vẫn duy trì kênh đàm phán gián tiếp (qua Oman, Pakistan) thực chất là một hình thức mặc cả thông qua leo thang. Mục tiêu của Mỹ là ép Iran chấp nhận các điều khoản kiềm chế hạt nhân và tên lửa khắt khe hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa "mặc cả răn đe" và "kích hoạt chiến tranh tổng lực" là vô cùng mỏng manh.

Ngoài ra, để duy trì chiến lược này, Mỹ sẽ phải vượt qua nhiều thách thức về tính bất đối xứng (của hoạt động quân sự) và bài toán chi phí - hiệu quả. Cụ thể, việc Mỹ và đồng minh liên tục phải tiêu tốn các dòng tên lửa đánh chặn đắt đỏ (như THAAD, SM-3, Aegis) để chống lại các mục tiêu giá rẻ của Iran đang gây sức ép nghiêm trọng lên kho đạn dược dự trữ của Mỹ, gây bất lợi nếu xung đột kéo dài. Báo cáo của CSIS hôm 09/08, trích thông tin từ các tài liệu Năm tài khóa 2027 của Lầu Năm Góc, cho biết xung đột với Iran đang khiến quân đội Mỹ thiếu hụt lượng lớn các tên lửa phòng không Patriot (hiện còn dưới 1.000) hay THAAD (dưới 250). Tình trạng này buộc chính quyền Mỹ yêu cầu thêm khoản ngân sách bổ sung tới 95 tỷ USD để bổ sung đạn dược.

Quan trọng nhất, sức ép quân sự dù kéo dài cũng chưa chắc đã thay đổi được các quan điểm từ Tehran. Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance thừa nhận: "Có lúc dường như chúng ta đang đạt được tiến triển, nhưng rồi lại có lúc dường như không phải vậy. Thực tế là, thứ nhất, người Iran là những người cực kỳ cứng rắn. Thứ hai, hệ thống của họ bị chia rẽ. Trong nội bộ hệ thống đó, có những người muốn chấm dứt xung đột, nhưng cũng có những người muốn xung đột tiếp diễn. Nhiệm vụ của chúng tôi là xoay xở trong tình hình đó để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi cho rằng kết cục cuối cùng sẽ khá phức tạp và cần thời gian để đạt được”.

Đánh giá của một số chuyên gia hiện nghiêng về kịch bản bế tắc kéo dài, thậm chí “đóng băng một phần” xung đột bởi cả Mỹ và Iran đều khó đưa ra những nhượng bộ lớn quanh vấn đề cốt lõi là quản lý eo biển Hormuz. Yếu tố “bầu cử giữa kỳ” tại Mỹ vào tháng 11 dường như cũng đã không còn là mối bận tâm lớn nhất của Washington bởi phát biểu trước các cử tri Mỹ gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai đề cập đến kịch bản Mỹ có thể phải chấp nhận giá dầu neo cao trong một khoảng thời gian, dù việc hạ giá dầu, qua đó giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho cử tri Mỹ, từng được xem là một yếu tố hàng đầu mà Mỹ phải cân nhắc trong xung đột với Iran.