Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn Mỹ- Iran đồng thời ra lệnh không kích trở lại Iran đang đẩy hai nước vào một vòng xoáy xung đột mới có thể nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Đông.
Hôm 08/07, quân đội Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Trước đó, Iran tiến hành cuộc tập kích tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz.
Xung đột trở lại?
Các cuộc không kích của Mỹ được tiến hành gần như ngay lập tức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng ông coi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đã chấm dứt. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các cuộc không kích này đã phá hủy trên 170 mục tiêu tại Iran, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự tiếp theo nếu Washington yêu cầu. Phía Mỹ nhấn mạnh đây là sự phản ứng trước các vụ tấn công liên tiếp vào tàu hàng qua eo biển Hormuz trong những ngày trước đó mà Mỹ cho rằng Iran là bên phải chịu trách nhiệm. Phía Iran phản bác lập luận này, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nhanh chóng đáp trả bằng các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.
Mặc dù các hành động giao chiến giữa Mỹ và Iran vẫn xuất hiện lẻ tẻ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ (MoU) về thỏa thuận ngừng bắn hôm 17/06, nhưng việc hai bên tấn công lẫn nhau với cường độ lớn như hiện nay, đi kèm tuyên bố về chấm dứt lệnh ngừng bắn của ông Donald Trump, có thể kích hoạt một vòng xoáy bạo lực mới, đưa hai nước trở lại trạng thái xung đột toàn diện, kịch bản mà tất cả cộng đồng quốc tế đều không mong muốn.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, hôm 09/07, tuyên bố: “Những sự việc diễn ra trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến bộ ngoại giao đã đạt được giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Việc tái diễn xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu".
Theo giới quan sát, tâm điểm của rạn nứt hiện nay giữa Mỹ và Iran vẫn là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải dầu khí huyết mạch của thế giới. Trong khi phía Iran tìm cách thiết lập quyền kiểm soát với eo biển này, thông qua việc yêu cầu các tàu thương mại đi theo lộ trình chỉ định và về lâu dài có ý định thu phí qua đường, thì Mỹ luôn xem việc mở cửa tự do eo biển Hormuz là yêu cầu không thể nhân nhượng. Trước mắt, quan điểm cứng rắn của hai bên đang làm biến động các thị trường tài chính và năng lượng toàn cầu và khiến hy vọng kiểm soát lạm phát mờ nhạt dần.
Ông Chris Brigati, Giám đốc đầu tư của công ty dịch vụ tài chính SWBC (Mỹ), đánh giá: "Các chuyên gia dầu khí cho biết sẽ cần vài tháng, thậm chí gần một năm, để thực sự khôi phục lại mọi thứ liên quan đến khâu phân phối, vận hành nhà máy lọc dầu và vận tải, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn mở cửa thông suốt. Vì vậy, xét cho cùng, tôi không cho rằng vấn đề lạm phát đã chấm dứt. Tôi dự báo lạm phát sẽ dai dẳng hơn. Quan điểm chủ đạo hiện nay là 'lãi suất cao trong thời gian dài hơn', và tôi cho rằng đây sẽ là viễn cảnh trong tương lai gần".
Chiến thuật đàm phán
Câu hỏi đặt ra với các bên hiện nay là liệu tuyên bố “chấm dứt ngừng bắn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự là tín hiệu cho sự quay trở lại của một cuộc xung đột toàn diện, hay chỉ là chiến thuật đàm phán quen thuộc của Washington?
Nhiều chuyên gia nhận định rằng tình hình hiện tại mang đầy đủ đặc trưng của một chiến lược ngoại giao quen thuộc từ phía Mỹ, đó là “gây sức ép tối đa”. Những người ủng hộ quan điểm này nhấn mạnh ông Donald Trump đang đưa ra các “thông điệp hỗn hợp”, tức một mặt dùng những từ ngữ cực kỳ gay gắt để chỉ trích giới lãnh đạo Iran, tuyên bố thỏa thuận "đã kết thúc" và ra lệnh không kích dồn dập, nhưng mặt khác, ngay tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, ông vẫn nói rằng các nhà đàm phán "có thể tiếp tục nói chuyện nếu họ muốn" và khẳng định các cuộc không kích sẽ diễn ra rất nhanh chứ không kéo dài thành một cuộc chiến tổng lực mới. Mục tiêu của phía Mỹ là rất rõ ràng: ép Tehran phải nhượng bộ sâu hơn, phải phải chấp nhận các điều khoản khắt khe hơn về chương trình hạt nhân trong thời hạn 60 ngày của MoU.
Mặc dù vậy, hầu hết các đánh giá cũng cho rằng chiến thuật này khó phát huy tác dụng bởi mâu thuẫn chủ yếu giữa Mỹ và Iran nằm ở việc kiểm soát eo biển Hormuz và chính bản MoU ký giữa hai bên đã tạo ra các khoảng trống phức tạp cho vấn đề này. Tiến sĩ Andreas Krieg, Phó Giáo sư tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc King's College London (Anh), nhận định: “Nếu xem xét nội dung và cách diễn đạt của bản dự thảo văn bản đó, có thể thấy vẫn còn dư địa để phía Iran tuyên bố chủ quyền, thậm chí là áp đặt phí dịch vụ đối với quyền tự do hàng hải, một điều mà các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ coi là không thể chấp nhận được. Do đó, Iran vẫn còn nhiều cơ hội để can thiệp vào các vấn đề như: họ sẽ mở cửa eo biển Hormuz theo cách thức, thời điểm và mức độ nào, cũng như dưới những điều kiện gì”.
Trước sự cứng rắn từ cả hai phía như hiện nay, vai trò của các quốc gia trung gian (Pakistan, Qatar, Ai Cập…) được xem là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, các nhà trung gian hòa giải khu vực sẽ phải chạy đua với thời gian để cứu vãn thỏa thuận, bởi trò chơi "bên miệng hố chiến tranh" này có rủi ro đổ vỡ quá cao, khi cả hai bên đều không muốn tỏ ra yếu thế trước đối phương.
