Xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang nghiêm trọng trở lại trong những ngày qua và đă bắt đầu lan sang các quốc gia vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến toàn diện như cách đây vài tháng, đồng thời khiến cho triển vọng ngoại giao trở nên u ám.
Kể từ sau tuyên bố hôm 08/07 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đã chấm dứt”, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn liên tiếp nhằm vào Iran và để đáp trả, Iran cũng đã đánh phá các căn cứ quân sự của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.
Kịch bản khó tránh
Các hành động quân sự leo thang từng ngày hiện nay giữa Mỹ và Iran đang được tiếp thêm “lửa” bởi các ngôn ngữ cứng rắn từ lãnh đạo hai bên. Hôm 13/07, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, đồng thời đề cập khả năng Mỹ thu “phí bảo vệ” tương đương 20% giá trị hàng hóa của các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát eo biển này trên thực tế. Trong khi đó, song song với việc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực, Iran còn tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz từ hôm 12/07.
Những diễn biến hiện nay đang tái hiện toàn bộ các căng thẳng ở mức cao nhất trong giai đoạn xung đột toàn diện giữa hai bên, chỉ thiếu duy nhất sự tham chiến từ phía Israel. Nguyên nhân cốt lõi, như nhận định của hầu hết các chuyên gia từ nhiều ngày qua, vẫn là bất đồng nghiêm trọng giữa hai bên trong cách diễn giải Bản ghi nhớ (MoU) về thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký hôm 17/06, đặc biệt là các điều khoản mơ hồ liên quan đến eo biển Hormuz. Ông Thomas Juneau, chuyên gia nghiên cứu tại Chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Viện Chatham House (Anh), nhận định: “Ban đầu, bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran có hai mục tiêu: chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, văn bản này còn đặt ra các khuôn khổ rất rộng và mơ hồ cho các cuộc đàm phán về hàng loạt vấn đề phức tạp hơn. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ, chính sự mơ hồ trong các điều khoản của bản ghi nhớ đã khiến việc nảy sinh bất đồng giữa hai bên trở thành điều khó tránh khỏi; cụ thể là những tranh cãi về cách diễn giải các điều khoản mơ hồ đó, cũng như việc một thỏa thuận lẽ ra nhằm mục đích ngừng bắn lại không thực sự dẫn đến việc chấm dứt bạo lực. Điều này đã được dự báo trước, và thực tế đúng là những gì chúng ta đã chứng kiến kể từ đó đến nay".
Chia sẻ quan điểm này, ông Aaron David Miller, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, đồng thời là cựu chuyên gia phân tích và đàm phán về Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đánh giá sai quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi các quan chức cấp cao Iran từng nhiều lần công khai tuyên bố rằng với Iran, eo biển Hormuz còn quan trọng hơn cả vũ khí hạt nhân. Do đó, sức ép tối đa từ Mỹ cũng khó có thể thay đổi điều này, kể cả khi Mỹ triển khai một chiến dịch quân sự toàn diện. Ông Aaron David Miller nhận định: “Tôi không nghĩ chính quyền Trump muốn điều đó. Vì vậy, đây có thể trở thành trạng thái bình thường mới, mặc dù tôi cho rằng tình trạng này khó có thể duy trì lâu dài. Lệnh phong tỏa hải quân có thể được tái áp đặt và Iran sẽ bắt đầu chịu thiệt hại về kinh tế, nhưng cũng cần lưu ý rằng nền kinh tế dầu mỏ toàn cầu cũng sẽ chịu chung cảnh ngộ”.
Ngoại giao hậu trường
Việc xung đột Mỹ-Iran leo thang nhanh chóng trở lại khiến cho các hy vọng về một giải pháp ngoại giao, vốn luôn mong manh, càng trở nên mù mịt. Các tiếp xúc ngoại giao mới nhất giữa Mỹ và Iran là gián tiếp tại Doha, thông qua trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan. Triển vọng tiếp tục các đối thoại trong 60 ngày tại Thụy Sỹ như nêu ra trong bản MoU, dù ở cấp độ kỹ thuật, cũng được xem là không khả thi vào thời điểm này.
Tuy nhiên, con đường cho ngoại giao chưa đóng hoàn toàn. Giới quan sát nhấn mạnh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt” không nhất thiết đồng nghĩa với việc “mọi thứ đã chấm dứt”, bởi sau một năm rưỡi trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump, lời nói của Tổng thống Mỹ không phải lúc nào cũng phản ánh đúng ý định thực sự. Thậm chí, Tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể đưa ra một tuyên bố nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó lại hành động ngược lại. Chuyên gia Thomas Juneau của Viện Chatham House (Anh), nhận định: “Khi ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, một phần ý nghĩa của điều đó là thể hiện sự hoài nghi của ông đối với thỏa thuận này, một quan điểm mà tôi nghĩ hầu hết mọi người đều chia sẻ. Song song đó, ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Iran, dù chỉ là thông qua các kênh gián tiếp. Do đó, nếu nhìn nhận vấn đề một cách bao quát hơn, ta thấy rằng dù thỏa thuận ngừng bắn đang ở trong tình trạng vô cùng bấp bênh và khó khăn, nhưng nó chưa hẳn đã hoàn toàn chấm dứt”.
Về tổng thể, giới phân tích vẫn cho rằng một giải pháp ngoại giao vẫn là lối thoát duy nhất mang tính bền vững bởi cả hai bên đều đã chạm tới giới hạn chịu đựng. Việc Mỹ leo thang quân sự cũng không che giấu được thực tế rằng không có giải pháp quân sự cho xung đột hiện nay, điều đã được chứng minh trong hơn 3 tháng xung đột toàn diện vừa qua giữa Mỹ và Israel với Iran.
Bên cạnh đó, các kênh đàm phán hậu trường vẫn mở. Sự tham gia tích cực của các quốc gia có vai trò trong khu vực, như: Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Pakistan… nhằm hạ nhiệt eo biển Hormuz luôn là áp lực quốc tế lớn buộc Mỹ và Iran phải cân nhắc. Do đó, tuy một giải pháp ngoại giao toàn diện ngắn hạn là rất thấp do lập trường quá xa nhau và tình hình chiến sự leo thang nhưng áp lực kinh tế toàn cầu, rủi ro an ninh năng lượng và sự kiệt quệ sau các đòn ăn miếng trả miếng có thể sẽ buộc hai bên phải chấp nhận một "thỏa thuận mang tính giảm thiểu rủi ro" tạm thời, trước khi tính đến một hiệp ước hòa bình lâu dài.
