Người Việt sống xa quê, dù thành công trong những công việc của mình, vẫn thường giữ lại một khoảng riêng cho những điều gắn với quê nhà. Với nhiều người, đó có thể là một món ăn, một ký ức, một tiếng nói quen thuộc. Với tiến sĩ David Nghiêm – kiều bào ở Mỹ, đó còn là âm nhạc.
Ông là một chuyên gia công nghệ, một nhà giáo dục, nhưng âm nhạc đã đi cùng ông từ những năm tháng tuổi thơ và đến hôm nay vẫn là một phần rất tự nhiên trong cuộc sống. Ông hát nhiều, nghe nhiều và lưu giữ những ca khúc Việt theo cách của riêng mình. Qua âm nhạc, ông tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia và một cách để kết nối với tiếng Việt, với quê hương.
Tiến sĩ David Nghiêm chia sẻ về tình yêu âm nhạc của mình – một tình yêu đã theo ông từ khi còn nhỏ và vẫn ở bên ông trong hành trình sống, làm việc xa quê.
Nghe âm thanh tại đây:
"Thực sự, tôi rất yêu văn nghệ, ngay từ nhỏ, có thể nói là một năng khiếu bẩm sinh. Tôi hát rất nhiều thể loại, từ nhạc trẻ đến những ca khúc xưa. Điều quan trọng là với bất cứ bài hát nào, tôi cũng cố gắng thả hồn của mình vào đó. Đôi khi, vì nhập tâm quá nên lời hát không còn được thật rõ. Đó vừa là ưu điểm, vừa có thể là khuyết điểm. Điều tôi thích là khi hát, tôi chỉ biết mình đang hát, chứ không quá nặng về phần trình diễn. Có một khán giả từng nói rằng tôi truyền được cảm hứng. Có lẽ đó là điều mà tôi cảm thấy mình đạt được, bởi tôi yêu âm nhạc và yêu đủ nhiều để có thể đặt cả tâm hồn vào từng bài hát. Tôi mong mọi người nhớ đến David Nghiêm như một người yêu âm nhạc đủ để luôn thả hồn vào những ca khúc mình thể hiện.
Tình yêu âm nhạc ấy theo tôi từ rất sớm. Tôi chưa từng học qua một trường lớp âm nhạc nào cả. Hồi nhỏ, bố tôi rất thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Khoảng tám tuổi, khi còn chưa biết yêu là gì, tôi đã hát Diễm xưa. Có một điều tôi không biết có đúng hay không, nhưng nhiều người nói rằng người giỏi toán thường cũng có năng khiếu âm nhạc. Tôi thấy mình cũng tương đối khá về âm nhạc. Tôi có một cậu con trai rất giỏi toán và chơi violin rất hay, rất có hồn. Trước đây cháu từng tham gia dàn nhạc giao hưởng của bang Minnesota. Vì yêu âm nhạc từ nhỏ nên tôi chỉ học guitar khoảng một tháng, sau đó tự học là chính. Đối với tôi, văn nghệ giống như một liều thuốc bổ. Khi vui, khi buồn hay trong bất kỳ tâm trạng nào, chỉ cần cầm cây guitar lên và hát, tôi cảm thấy con người mình được giải phóng. Âm nhạc luôn đồng hành cùng tôi. Cuộc đời có lúc vui, có lúc buồn. Mặc dù tôi hát nhạc buồn nhiều hơn nhạc vui, nhưng tôi là đàn ông nên không khóc. Tôi khóc qua tiếng nhạc của mình.
Mỗi bài tôi hát đều gắn với một giai đoạn và một trải nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ, khi bố tôi qua đời, tôi hát Lời thiên thu gọi. Khi mẹ tôi mất, tôi hát Mẹ tôi. Có những lúc muốn thể hiện tình yêu đất nước, tôi hát Tự nguyện. Có những lúc muốn nói về tình cảm gia đình, về cha mẹ, con cái, tôi lại chọn những bài hát khác. Chẳng hạn như Ba kể con nghe. Con trai tôi không biết nhiều tiếng Việt, nên khi thể hiện ca khúc này, tôi có lồng thêm tiếng Anh để các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cũng có thể cảm nhận được. Có thể nói, tất cả những bài hát tôi chọn đều xuất phát từ trải nghiệm của chính mình.
Trước đây, tôi hát chủ yếu là cho chính mình. Nhưng sau này, mỗi khi đến các trường đại học, tôi dùng âm nhạc để truyền cảm hứng cho các em sinh viên. Ví dụ, khi đến Trường Đại học Trà Vinh gặp khoảng 500 tân sinh viên nhận học bổng, tôi hát hai ca khúc là Ba kể con nghe và Gánh mẹ để truyền cảm hứng, đồng thời nhắc các em luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ. Gần đây, mỗi lần ra Hà Nội tham gia các chương trình, tôi cũng dùng âm nhạc để giúp mọi người đến gần nhau hơn, để việc kết nối và làm việc với nhau trở nên dễ dàng hơn. Có thể nói, đến thời điểm này của cuộc đời, tôi mới thật sự dùng âm nhạc như một phần trong công việc của mình, để truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ".
Với tiến sĩ David Nghiêm, âm nhạc ban đầu chỉ là niềm yêu thích rất riêng, là cách ông tìm thấy niềm vui và giải phóng cảm xúc của mình. Nhưng rồi theo thời gian, ông mang tình yêu ấy đến với những người xung quanh: hát cho sinh viên, dùng âm nhạc để truyền cảm hứng, để mọi người gần nhau hơn và để những câu chuyện về gia đình, về quê hương được nhắc nhớ theo một cách rất tự nhiên.
Từ một tình yêu dành cho âm nhạc, ông đã tìm thấy thêm một cách để sẻ chia và kết nối với cộng đồng!
