Các đợt nắng nóng cực đoan nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đang không chỉ làm đảo lộn đời sống kinh tế-xã hội của châu Âu mà còn đang buộc Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại các ưu tiên khí hậu của khối này.
Nhiều nước châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau khi đợt nắng nóng cuối tháng 6 được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu lục này. Tại Bồ Đào Nha, Cơ quan Khí tượng IPMA ghi nhận mức nhiệt lên tới 44 độ C tại nhiều khu vực, trong khi nắng nóng kéo dài cả tuần, khiến nhiệt độ ban đêm nhiều nơi không giảm dưới 24-28 độ C. Tại Tây Ban Nha, các thống kê cho thấy đã có ít nhất 1.028 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng trong đợt nóng hồi cuối tháng 6, cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan Khí tượng Aemet của nước này cho biết 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này, với nhiệt độ trung bình cao hơn 1,6 độ C so với mức thông thường. Pháp, Anh cùng nhiều nước Trung và Đông Âu như Romania, Hungary, CH Séc, Áo… cũng trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Tại Pháp, số người qua đời trong đợt nắng cuối tháng 6 cao hơn 30% so với cùng kỳ các năm. Đi cùng nắng nóng là cháy rừng, mưa dông, lũ quét và sạt lở đất.
Hầu hết các chuyên gia khí hậu có chung nhận định rằng các đợt nắng nóng cực đoan bất thường liên tiếp tại châu Âu trong những tuần qua là do hiện tượng vòm nhiệt, hay còn gọi là “Khối chặn Omega”, một hình thái thời tiết điển hình tại châu Âu nhưng bị trầm trọng hóa bởi biến đổi khí hậu. Bà Clair Barnes, chuyên viên nghiên cứu về thời tiết cực đoan và khí hậu tại Trường Imperial College (Anh), nhận định: “Hiện tượng “Khối chặn Omega”, khối khí áp cao hình chữ Omega, chính là kiểu hình thời tiết gây ra các đợt nắng nóng này; đây là kiểu hình rất điển hình đối với các đợt nắng nóng ở châu Âu. Tuy nhiên, rõ ràng nguyên nhân dẫn đến mức nhiệt độ dự báo rất cao mà chúng ta chứng kiến chính là việc đợt nắng nóng này đã bị khuếch đại bởi tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.”
Vấn đề đặt ra với châu Âu hiện nay là cần phải thay đổi các ưu tiên hành động khí hậu ra sao để ứng phó với các làn sóng nhiệt ngày càng phổ biển này? Hiện tại, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước sức ép phải điều chỉnh cách tiếp cận trong chính sách khí hậu. Thỏa thuận Xanh châu Âu (Green Deal), được công bố năm 2019 với mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm nhiên liệu hóa thạch và nâng cao hiệu quả năng lượng của các tòa nhà nhằm giảm phát thải khí nhà kính, chủ yếu được thiết kế để ứng phó với mùa Đông lạnh giá. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nhu cầu làm mát, khiến việc mở rộng sử dụng điều hòa nhiệt độ trở thành chủ đề gây tranh luận vì có thể làm tăng nhu cầu điện và tạo thêm áp lực lên hệ thống lưới điện.
Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng nắng nóng gay gắt mà châu Âu đang chứng kiến giống như một 'ngọn núi nhiệt' mà cơ sở hạ tầng của EU chưa từng được thiết kế để vượt qua. Chỉ trong 4 năm qua, hơn 200.000 ca tử vong do nắng nóng cực đoan, cùng hàng triệu người khác tại châu Âu bị ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Nắng nóng đang là yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Tại châu Âu nói riêng, khoảng 2/3 số hộ gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc lắp đặt hoặc nâng cấp hệ thống điều hòa. Khoảng 50% người đi thuê nhà tại EU không có điều kiện tài chính để trang bị các thiết bị này. Tổng cộng, cũng chỉ có khoảng 20% số hộ gia đình tại EU có lắp đặt máy điều hòa không khí, so với con số khoảng 90% tại Mỹ. Do đó, EU buộc phải thay đổi nhận thức trong vấn đề này. Tuy nhiên, về lâu dài, EU cũng cần thêm nhiều cách tiếp cận khác.
Ông Michael K. Dorsey, Giáo sư tại Đại học Bang Arizona (Mỹ), đánh giá: “Ở cấp độ toàn EU hay cấp độ hệ thống, trọng tâm hoàn toàn không nằm ở giải pháp chỉ dựa vào máy điều hòa không khí; thực tế, đó không phải là phương án khả thi trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Chúng ta cần đi trước một bước trong việc thay đổi các quy định; cần tiên phong thực hiện những gì EU đang thúc đẩy mạnh mẽ: thiết kế thụ động, đổi mới sáng tạo, cải tạo công trình, đồng thời chú trọng đến khả năng chống chịu của đô thị để ứng phó với tình trạng ngày càng tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra."
Theo các số liệu của Tổ chức Khí tượng thế giới (IMO), Châu Âu hiện là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Sự khắc nghiệt này buộc châu Âu phải tạo ra một bước chuyển dịch chiến lược sâu sắc, từ chỗ tập trung phần lớn nguồn lực vào "giảm thiểu" (Mitigation - cắt giảm phát thải) sang ưu tiên khẩn cấp cho "thích ứng" (Adaptation - sống sót và duy trì ổn định trước thiên tai). Các chuyên gia khí hậu gợi ý châu Âu cần ưu tiên vào 4 thay đổi lớn sau: Thứ nhất, tái cấu trúc đô thị theo mô hình "Thành phố bọt biển", tức thay đổi kiến trúc hạ tầng nhằm hạ nhiệt độ bề mặt. Thứ hai, xử lý triệt để cuộc khủng hoảng điều hòa và an ninh lưới điện, tức tăng tỷ lệ lắp đặt điều hòa nhiệt độ trong các hộ gia vì trước mắt đây là giải pháp cần thiết. Thứ ba, xem xét lại an ninh lao động và y tế công cộng. Thứ tư, bảo vệ đa dạng sinh học để làm "vùng đệm tự nhiên".
Các thay đổi trên có thể tác động trực tiếp đến Thỏa thuận Xanh trên 4 khía cạnh lớn, trong đó có việc chuyển dịch ngân sách, tức thay vì dồn toàn bộ tiền cho các dự án công nghệ xanh dài hạn đến năm 2030 hoặc 2050, EU cần phải trích hàng tỷ euro để cứu trợ khẩn cấp cho nông nghiệp bị mất mùa, gia cố đê điều, xây dựng hạ tầng làm mát đô thị và dập tắt các vụ cháy rừng xuyên quốc gia. Tuy nhiên, ở mặt tích cực, biến đổi khí hậu cực đoan lại là bằng chứng không thể chối cãi giúp EU quyết liệt hơn trong việc dứt bỏ năng lượng hóa thạch và đẩy mạnh hơn đầu tư cho năng lượng tái tạo.
