Chuyển đổi xanh, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu là những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong các chiến lược phát triển của Việt Nam thời gian qua. Khi những biến động cực đoan của khí hậu không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành hiện thực hiện hữu, ngành nông nghiệp toàn cầu, và đặc biệt là một vựa lúa như ở Việt Nam, đang đứng trước những thử thách khó khăn chưa từng có.
Để có cái nhìn sâu hơn về những ảnh hưởng tiêu cực do BĐKH thời tiết gây ra cũng như tìm kiếm những "lá chắn xanh" bảo vệ người nông dân, mục Khách mời VOV5 hôm nay có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Vinod Ahuja - Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu tổ chức quốc tế hàng đầu về an ninh lương thực tại Việt Nam, ông sẽ chia sẻ những góc nhìn về thực trạng, các ưu tiên hành động và cam kết đồng hành của FAO cùng người nông dân Việt Nam.
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Xin chào Tiến sĩ Vinod Ahuja! Thưa ông, cứ đến dịp Ngày Môi trường Thế giới 5/6, chúng ta lại có một khoảng lặng để nhìn lại hành tinh của mình. Đứng trước những biến động khó lường của thời tiết, ông có những suy ngẫm hay thông điệp cốt lõi nào muốn chia sẻ về mối quan hệ giữa thiên nhiên, con người và sự sống còn của an ninh lương thực toàn cầu?
TS Vinod Ahuja: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Khi nói về an ninh lương thực, mọi người thường nghĩ ngay đến nông nghiệp - đến người nông dân, cây trồng, vật nuôi hay nghề thủy sản. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng những yếu tố ấy không tồn tại một cách riêng biệt. Khi đi đến các vùng miền trên khắp Việt Nam, từ Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi phía Bắc đến những cộng đồng ven biển, tôi luôn nhận thấy rằng nông nghiệp cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên. Nông nghiệp cần có đất đai màu mỡ, nguồn nước ổn định, rừng, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái vận hành lành mạnh.
Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay, có một điều tôi muốn chia sẻ: thiên nhiên không chỉ cần bảo vệ, mà thiên nhiên cũng đang bảo vệ chúng ta. Những cánh rừng ngập mặn khỏe mạnh giúp bảo vệ bờ biển. Những khu rừng được bảo tồn tốt giúp giữ gìn các lưu vực sông. Đất đai màu mỡ giúp người nông dân ứng phó với hạn hán. Đôi khi chúng ta quên mất điều đó. Chúng ta thường xem thiên nhiên là một lĩnh vực tách biệt với phát triển. Nhưng trên thực tế, thiên nhiên chính là một trong những nền tảng cốt lõi của sự phát triển.
PV: Như ông vừa chia sẻ, Việt Nam là một trong nhóm quốc gia tổn thương nhất trước thiên tai. Dưới góc nhìn của FAO, đâu là những "cú sốc khí hậu" lớn nhất mà hệ thống nông nghiệp và an ninh lương thực Việt Nam đang phải gồng mình đối mặt trong giai đoạn tới?
TS Vinod Ahuja: Tôi nghĩ Việt Nam đang ở một vị thế rất đặc biệt. Một mặt, Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nổi bật của thế giới về phát triển nông nghiệp. Mặt khác, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh mẽ của các rủi ro khí hậu.
Điều khiến tôi lo ngại nhất không hẳn là một cú sốc khí hậu cụ thể nào. Điều đáng lo hơn là tần suất ngày càng gia tăng và tính khó lường của những cú sốc này. Chúng ta đang chứng kiến những cơn bão ngày càng dữ dội hơn. Chúng ta đang đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng cực đoan và những thay đổi trong quy luật mưa. Người nông dân từ trước đến nay vẫn luôn phải thích ứng với sự biến động của thời tiết - đó là một phần của nghề nông. Nhưng biến đổi khí hậu đang khiến những biến động ấy trở nên khó dự đoán hơn rất nhiều. Và những tác động này không chỉ dừng lại ở sản xuất. Chúng còn ảnh hưởng đến thu nhập, dinh dưỡng, sinh kế của người dân nông thôn, và thậm chí cả các xu hướng di cư. Vì vậy, thách thức không đơn thuần là sản xuất đủ lương thực. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để bảo đảm các hệ thống lương thực duy trì được khả năng chống chịu và thích ứng trong bối cảnh ngày càng phức tạp.
Là đối tác tin cậy vì sự phát triển bền vững với hơn 45 năm hợp tác (từ năm 1978), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã đóng vai trò then chốt giúp Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ thành một nền kinh tế thu nhập trung bình cao năng động. Phát huy lợi thế là cơ quan đổi mới sáng tạo và tri thức nông nghiệp toàn cầu, FAO không ngừng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chính phủ Việt Nam để hiện thực hóa chương trình nghị sự phát triển bao trùm. Hướng tới mục tiêu khát vọng "Bốn tốt hơn" (Sản xuất tốt hơn, Dinh dưỡng tốt hơn, Môi trường tốt hơn và Cuộc sống tốt hơn), FAO cam kết đồng hành cùng Việt Nam chuyển hóa thách thức thành cơ hội, mang lại các kết quả bền vững trong chuyển đổi hệ thống lương thực - thực phẩm, nông nghiệp thông minh với khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế nông thôn.
PV: Vâng thưa ông, để chủ động ứng phó với những thách thức hiện nay về BĐKK, theo ông, Việt Nam cần ưu tiên hành động ngay và luôn nhằm nâng cao năng lực chống chịu cho người nông dân và hệ thống an ninh lương thực?
TS Vinod Ahuja: Chúng ta thường chỉ hành động sau khi thảm hoảng đã xảy ra. Trong khi đó, cơ hội thực sự nằm ở việc nhận diện và dự báo rủi ro trước khi thảm họa xảy ra. Ví dụ, đưa thông tin về thời tiết tốt hơn có thể giúp nông dân đưa ra quyết định sớm hơn. Công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước hiệu quả hơn có thể giảm thiểu tác động của hạn hán. Việc phục hồi rừng ngập mặn và rừng tự nhiên có thể giúp giảm thiệt hại do bão và lũ lụt gây ra.
Tôi cũng cho rằng chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào chính người nông dân. Người nông dân luôn không ngừng thích ứng. Họ là những người đổi mới sáng tạo. Họ hiểu rõ vùng đất và môi trường sống của mình hơn bất kỳ ai khác. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hỗ trợ họ thông qua việc cung cấp thông tin tốt hơn, công nghệ phù hợp hơn, nguồn tài chính thuận lợi hơn và các chính sách công hiệu quả hơn. Suy cho cùng, khả năng chống chịu không được xây dựng trong lúc thảm họa xảy ra. Nó được xây dựng từ rất lâu trước khi thảm họa ập đến.
PV: Thưa tiến sĩ Vinod Ahuja, hành trình chuyển đổi xanh này chắc chắn cần sự đồng hành của các tổ chức quốc tế. Là một người bạn thân thiết với Nông nghiệp Việt Nam, Tới đây, FAO sẽ triển khai những kế hoạch hay chương trình hành động cụ thể nào để tiếp sức cho Việt Nam vững vàng trước những ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH, thưa ông?
TS Vinod Ahuja: Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực, từ giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ rừng cho đến thích ứng với biến đổi khí hậu. Vai trò của FAO là hỗ trợ và giúp mở rộng quy mô những nỗ lực đó. Đối với chúng tôi, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu không phải là một chương trình riêng biệt nằm tách biệt ở một góc nào đó.
Yếu tố này đang ngày càng được lồng ghép trong mọi hoạt động mà chúng tôi triển khai. Điều đó có nghĩa là hỗ trợ phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện quản lý tài nguyên nước, tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm, thúc đẩy nghề cá và lâm nghiệp bền vững, đồng thời giúp các cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu trước những cú sốc trong tương lai. Phần lớn công việc của chúng tôi cũng tập trung vào việc hỗ trợ chuyển hóa các chính sách tốt thành những hành động cụ thể trên thực tế, để người nông dân và các cộng đồng địa phương có thể thực sự hưởng lợi.
Xin trân trọng cảm ơn TS Vinod Ahuja
