Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới. Ngay tại Việt Nam, đợt dịch bùng phát lần thứ hai tiếp tục ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống. Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm, thói quen và ý thức tuân thủ khá tốt của cộng đồng xã hội, mà người dân cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với dịch bệnh. Đó cũng là cảm nhận chung của những người con xa xứ đang sống tại quê nhà trong mùa dịch bệnh:
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Với chị Trần Thị Xuân, người Việt tại Hoa Kỳ, khi chồng con ở nước ngoài thì chị thường xuyên trở về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để chăm sóc mẹ già. Là một giáo viên dạy văn, khi dịch bệnh xảy ra, học sinh được nghỉ học và học theo hình thức online. Tuy nhiên, đây là hình thức mới nên nhiều học sinh cũng chưa quen và bắt kịp. Vì vậy, chị đã hỗ trợ bằng cách kèm cho từng học sinh theo hình thức một thầy, một trò để vừa đảm bảo chương trình học tập, vừa thực hiện việc giãn cách, tránh lây lan:Dạy thêm tại nhà học trò, học quen tôi rồi. Dịch bệnh thì học sinh không được học ở trường, phụ huynh liên hệ tôi tới nhà dạy kèm. Chính phủ yêu cầu giãn cách 2 mét thì tôi chấp hành nghiêm. Nhiều phụ huynh yêu cầu nhưng tôi chỉ nhận một vài em, dạy từng em một. Tôi ngồi 1 bên và các em ngồi 1 bên để dạy
Ở quê nhà vào thời điểm dịch đã giúp cho chị Xuân tự trải nghiệm bản thân về thói quen sinh hoạt cũng như nhìn thấy được tình cảm của mỗi người đối với nhau trong mùa dịch. Đó là chính quyền địa phương hàng ngày giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khi họ không thể lao động kiếm sống do dịch bệnh. Đó là những người có mức sống khá hơn sẽ giúp cho những người có khó khăn hơn. Nhìn thấy như vậy, vào giai đoạn cao điểm dịch ở thành phố, chị Xuân cũng đã tham gia nấu cơm để hỗ trợ cho bà con nghèo, những người cơ nhỡ. Chị Xuân kể:Tham gia tự phát, cá nhân tôi. Phát quà cho người dân cơ nhỡ. Để ở vườn nhà họ đến lấy. Quà và cơm hộp. 1 ngày 20 phần quà và 20 hộp cơm vào cao điểm dịch
Các hoạt động trợ giúp người dân khó khăn trong mùa dịch tại TPHCM |
Dịch bệnh xảy ra trong một thời gian dài đã giúp cho con người thực sự có những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt, tạo ra cho toàn xã hội một nhận thức và hành động tốt hơn. Theo như chị Vũ Thùy Dương cảm nhận thì:Dịch bệnh lâu như thế này có tầm quan trọng là những thay đổi này sẽ được trải nghiệm và áp dụng trong một thời gian dài. Những cách làm mới phải lặp lại để tạo thói quen mới. Cái thời gian đủ để chúng ta có nhận thức ăn sâu hơn vào cách sống và tư duy. Tôi thấy nhận thức tầm quan trọng về gia đình, quan tâm tới người thân, ăn đủ không tiêu pha lãng phí, làm việc theo cách suy nghĩ khác, hạn chế đi lại khi không cần thiết và sử dụng phương tiện không ô nhiễm môi trường
Sự gắn kết hơn, yêu thương hơn giữa con người với con người, trong từng gia đình và toàn xã hội được lan tỏa. Những thói quen tốt được hình thành như hạn chế đi lại, không tụ tập cũng giúp cho mỗi người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, giúp cho môi trường sống trở nên trong lành hơn. Suy nghĩ và nhận thức đúng sẽ dẫn tới có hành động đúng là suy nghĩ của mỗi người con xa quê khi sống tại quê nhà trong mùa dịch.

