
Phải nói rằng, sống và học ở Pháp, đắm mình trong môi trường văn hóa Pháp, Trần Thiện Đạo đã tự vạch cho mình một con đường thẳng lý tính, là cách phê bình thẳng thắn, sự phản biện khoa học cần thiết không xa lạ với văn hóa Tây phương, nhưng dễ làm mếch lòng những người đã quen với cách thức phê bình đầy cảm tính trong đời sống văn hóa Việt lâu nay. Ví như, sau khi chỉ ra những sai sót (rất dễ bị cho qua) về cách dịch từ một bài báo thể thao của Pháp ra tiếng Việt, Trần Thiện Đạo khẳng định: “Trở lên trên là mấy sai sót vạch ra từ năm ba câu dịch, trích trong bài luận ngắn của một nhà văn Pháp không bình dân cũng không cầu kì, không dễ hiểu cũng không lắt léo. Các sơ hở này cho thấy dịch văn là một công việc trần ai, đòi hỏi ở đương sự rất nhiều công sức và kiến thức. Ngoài việc phải thông thạo và sành sỏi ngoại ngữ, chớ không chỉ biết nó là đủ. Một dịp để chúng ta suy ngẫm về tình trạng dịch thuật hiện hành”.
Trần Thiện Đạo là một dịch giả hết sức khắt khe với chính mình cũng như với công việc dịch thuật nói chung, bởi với ông, dịch nghĩa là phải tôn trọng tác giả, tôn trọng văn phong đặc thù của từng nhà văn: “Tôi quan niệm một dịch giả là một con khỉ - con khỉ với cái nghĩa nếu tác giả văn phong như thế nào, thì tôi phải dịch cho ra đúng văn phong như thế. Diễn lại không chỉ đúng hành động, tư tưởng của tác giả, mà còn phải đúng cả trong cái bầu không khí của thời tác phẩm được viết ra. Ví dụ như khi tôi dịch Albert Camus, một nhà văn vốn có văn phong hết sức thu hút độc giả. Nhưng thời ông còn trẻ, có lúc ông viết những câu văn hết sức lủng củng. Cái khó của người dịch như tôi thời đó, là cũng phải cố tình dịch lủng củng giống như nguyên bản. Thành ra, khi tôi đọc một số bài phê bình nói: Dịch giả dịch hay, dịch có dấu ấn của mình... - Nói như thế, với tôi, là không đúng! Nếu có dấu ấn nào chăng, thì đó phải là dấu ấn của tác giả, chứ không thể là dấu ấn của dịch giả. Dịch giả phải là người phục vụ tác giả, chứ không phục vụ mình. Thành ra đức tính quan trọng nhất của người dịch giả là: khiêm tốn, phải biết giấu mình trong tác phẩm được dịch.”
Đọc các tác phẩm Pháp dịch sang tiếng Việt thời gian gần đây, Trần Thiện Đạo nhận xét nhìn chung số người dịch hay, chính xác vẫn chỉ chiếm thiểu số. Phần đông dịch giả thường là dịch theo kiểu sát từng chữ. “Nếu đúng ý thì không thành vấn đề, nhưng có nhiều câu họ dịch không đúng ý hoặc dịch sai ý.”
Không sợ mếch lòng người dịch, để người đọc, may ra, có thể có niềm vui với những bản dịch thực sự tốt, Trần Thiện Đạo không ngại là quả cầu gai phê bình, khi dọn vườn cho công việc dịch thuật tiếng Pháp. Như ông đã từng một lần trả lời báo chí “Bởi vì nếu chúng ta thường xuyên làm tròn sứ mạng của nhà phê bình, thì nói riêng về ngành dịch thuật, chắc đã không thể có mặt trên thị trường chữ nghĩa xứ này, loại sách dịch cẩu thả và sai bét”.
|
Tác phẩm Trần Thiện Đạo |
