Bên cạnh đó, nhiều nhà hát đang tích cực làm mới hình thức biểu diễn, kết hợp công nghệ hiện đại, thay đổi tư duy dàn dựng nhằm thu hút thế hệ khán giả trẻ.

Ngay từ đầu năm, Nhà hát Kịch Việt Nam công bố dàn dựng lại tác phẩm kịch kinh điển “Vũ Như Tô” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã làm dấy lên tự quan tâm của giới mộ điệu. Bởi đây là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng và là một tác phẩm kinh điển của sân khấu Việt Nam, từng được nhiều đơn vị dàn dựng thành công. Điển hình như ở bản dựng của Nhà hát Tuổi Trẻ hơn 30 năm trước thành công rực rỡ và gặt hái nhiều huy chương vàng trong các hội diễn sân khấu, đồng thời tạo lên tên tuổi của NSND Anh Tú và NSND Lê Khanh khi đó. Trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam, tác phẩm sẽ do NSUT Trịnh Mai Nguyên dàn dựng mang hơi thở của thời đại.

"Tôi làm vở Vũ Như Tô là để cho khán giả ngày hôm nay. Không ai khẳng định rằng cách đây bốn thế kỷ người ta thoại với nhau hay người ta nói với nhau, xưng hô với nhau cụ thể là như thế nào. Không ai có thể khẳng định được hết. Nhưng chúng tôi cùng mường tượng với nhau: ở đấy trong cái tốp thợ ấy mỗi người một quê, người ta cùng kéo nhau lại bởi ngọn lửa mà Vũ Như Tô đã nhóm lên để cùng xây nên một cái tọa đàn. Nhưng hoàn cảnh của mỗi người như thế, thì người ta sống thực với cả nhân vật của mình. Đấy là điều quan trọng nhất. Còn tôi không nệ vào kịch lịch sử hay là kịch kinh điển thì phải thoại theo cách nào đó như mọi người đã quy ước. Tôi cho rằng đấy cũng chính là sự sáng tạo. Trong vở dù là vở kinh điển thì vẫn phải có tính đương đại, có hơi thở của cuộc sống hôm nay." - Đạo diễn Trịnh Mai Nguyên nói.

“Vũ Như Tô” viết về một sự kiện có thật xảy ra ở kinh thành Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517, dưới triều Lê Tương Dực, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng xây dựng vở kịch dựa trên hai trục mâu thuẫn chính: Mâu thuẫn giữa cuộc sống xa hoa trụy lạc của hôn quân bạo chúa với cuộc sống khốn khổ điêu linh lầm than của quần chúng nhân dân. Mâu thuẫn giữa thứ nghệ thuật cao siêu, thuần túy của người nghệ sĩ với lợi ích thiết thực của quần chúng nhân dân. Tác giả đã khái quát lên được hai xung đột không thể điều hòa, và mọi cách khắc phục đều dẫn đến sự diệt vong của những giá trị quan trọng. Do đó, câu chuyện ở “Vũ Như Tô” còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay:

NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết: "Cụ Nguyễn Huy Tưởng viết Vũ Như Tô vào năm 1941, câu chuyện mượn xưa để nói nay. Chính vì thế tư tưởng của vở còn sống mãi, bởi vì không nói cụ thể vào một thời nào mà là câu chuyện muôn thủa của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc, nên tư tưởng ấy sống mãi với thời gian. Tôi thống nhất với cả ekip, là mình vẫn đi theo tư tưởng chung chủ đạo của vở, làm sao để làm nổi bật nó lên nhưng vẫn giữ nguyên được hồn cốt của vở. Thông điệp rất là rõ của cụ Nguyễn Huy Tưởng: cái ước mơ, kỳ vọng của một người nghệ sĩ hay của dân tộc ấy rất đẹp, rất chính đáng, nếu như không đặt đúng thời điểm thì có thành hiện thực được hay không? Đấy là một câu hỏi rất lớn mà cụ Nguyễn Huy Tưởng đã đặt ra và thực tế cũng đã được trả lời."

Việc tái hiện những vở diễn về đề tài lịch sử là một trong những đổi mới của sân khấu nước nhà. Nhất là khi các đơn vị lựa chọn tác phẩm phù hợp với xu hướng hoài cổ, nội dung đi vào lòng người và hơn hết là khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, kiến thức lịch sử... dễ dàng chinh phục công chúng. Nếu Nhà hát Kịch Việt Nam khoác áo mới cho “Vũ Như Tô” thì Đoàn Cải lương Vàm Cỏ bắt tay dựng lại vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh” với sự thể hiện của cặp đôi NSUT Ngọc Đợi và Hoàng Nghi.

Đây là tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương, nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong thời Bắc thuộc, dưới sự cai trị hà khắc của thái thú Tô Ðịnh. Vì yêu nước, bà Trưng Trắc cùng em gái Trưng Nhị lãnh đạo người dân Nam khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược. Đặc biệt Đoàn cải lương Vàm Cỏ đã thổi sức trẻ vào một tác phẩm cải lương lâu đời, tác phẩm được xây dựng với tiết tấu nhanh, thiết kế sân khấu đẹp… tạo sự hứng khởi cho công chúng ngay từ khi tấm màn nhung hé mở.

Nhà báo, nhà phê bình lý luận Nguyễn Thanh Hiệp nhận định: "Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh đã được dàn dựng lại và thu hút đông đảo khán giả đến với vở diễn này, cho thấy một bước đi rất táo bạo của Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh. Đây là một tác phẩm kinh điển của soạn giả Việt Dung Vĩnh Điền được xem là một tác phẩm tiếp theo nằm trong dự án Ký ức cải lương Sử Việt của đoàn cải lương Vàm Cỏ. Tôi cho rằng khán giả mộ điệu vở diễn này đều biết đây là một tác phẩm mang một dấu ấn rất đậm nét của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng, đã được thể hiện và được công chúng ghi nhận."

Với khán giả mộ điệu, vở "Tiếng trống Mê Linh" là một dấu son của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng đã in sâu trong ký ức công chúng. Theo NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, đây là vở đầu tiên trong kế hoạch dàn dựng năm 2026 do tỉnh đầu tư, đồng thời tiếp nối định hướng mà đoàn đã xác lập thời gian qua: kiên trì với cải lương lịch sử. Thay vì đi theo lối an toàn bằng những vở dễ dựng, đoàn chọn tác phẩm có sức nặng, đòi hỏi đầu tư biên tập từ khâu kịch bản, lực lượng biểu diễn đến âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ và tư duy dàn dựng.

"Tới đây, mục tiêu của đoàn là dàn dựng những vở diễn chuyên về lịch sử Việt Nam để biểu diễn trên sân khấu của tỉnh Tây Ninh cũng như trên tất cả sân khấu cả nước mà đoàn đến biểu diễn. Mục đích là gây dựng thương hiệu của một đơn vị cải lương của tỉnh cũ nhưng mà mới. Thứ hai, là tạo điều kiện cho các anh chị em nghệ sĩ trẻ có một nơi hoạt động nghề thật nghiêm túc và đúng với mong muốn của các bạn khi đã đầu quân về đoàn, đang cố gắng từng ngày để mong sao có thể là đem những kiến thức đã học được ở các thầy, những người nghệ sĩ thế hệ đi trước, để có thể mình gây dựng một thương hiệu làm được gì đó cho sân khấu." - NSND Hồ Ngọc Trinh nói.

Dưới bàn tay dàn dựng của NSND – ThS Nghệ thuật Hồ Ngọc Trinh, vở diễn không sa vào việc phô diễn hình thức hay đẩy sân khấu vào sự ồn ào quen thuộc của tuồng sử. Đạo diễn lựa chọn cách kể giàu cảm xúc, lấy nội tâm làm trục chính cho toàn bộ cấu trúc vở diễn. Từ những lớp diễn của Trưng Trắc, Thi Sách đến các phân đoạn chia ly, khởi nghĩa hay bi kịch mất mát, nhịp dựng đều hướng đến việc khắc họa tâm thế con người trước vận nước.

Có thể nói, bằng chất liệu sẵn có, diễn xuất nhập vai của nghệ sĩ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật đương đại với truyền thống... những tác phẩm sân khấu lịch sử ngày càng được khán giả quan tâm đón nhận. Ðiều đó khẳng định giá trị của sân khấu vẫn luôn có chỗ đứng vững chãi trong lòng khán giả.