Các tác phẩm được hình thành theo xu hướng Biểu hiện, Biểu hiện-trừu tượng, siêu thực, cho thấy sự kiên trì đi tìm con đường mới, quan niệm riêng trong nghệ thuật. Triển lãm đang diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Họa sĩ trẻ Nguyễn Trần Thảo Nguyên (sinh năm 1996) đã có bước tiến dài so với triển lãm cá nhân cách đây gần 3 năm. Tập trung nuôi dưỡng nguồn năng lượng bên trong, chuỗi tác phẩm của họa sĩ trẻ này diễn tả những ám ảnh, mơ hồ, ẩn ức trong giấc mơ; những nỗi niềm đau đáu, khoắc khoải trở nên rõ ràng và có đời sống sinh khí cụ thể, thể hiện sự trong sáng, nhân bản trong cách nhìn cuộc sống. Khả năng nắm bắt và xử lý chất liệu màu dầu được nâng lên ngưỡng mới khi biết đặt để, phân tích, đặc tả các chi tiết trọng yếu bằng kĩ thuật vờn, vuốt, láy, ở những vùng có độ dày vật chất hay buông lơi khoảng không vô định bởi các vệt mỏng, loang chảy.

“Định hình phong cách của tôi vẫn là biểu hiện, trừu tượng. Tôi dành một nửa cho thể giới mình đang sống, bằng sự hòa nhập, gắn bó với gia đình, xã hội, với những điều bình dị. Một nửa còn lại là hành trình thực hành nghiêm túc và đôi khi cần phải cô lập mình, thậm chí cực đoan. Nguồn cảm hứng hội họa đến từ con người bên trong tôi, với hành trình đi ngược vào sâu thẳm, tìm bản ngã của mình”-Họa sĩ Nguyễn Trần Thảo Nguyên nói.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và khi nhìn vào nó, người ta có thể hiểu được một phần nào con người đó. Sự ám ảnh về đôi mắt đã mang đến ý tưởng về những bức tranh lụa của họa sĩ Vương Mộc Lan Nhi (sinh năm 1998). Tập trung khai thác chủ đề về con mắt qua những biến động của “Cửa sổ tâm hồn”, họa sĩ cần phải có thêm sự trải nghiệm cùng ngôn ngữ biểu đạt phong phú, đòi hỏi sự dấn thân để đi vào vùng “xám” và tìm hướng đi cho riêng mình.

“Cái ảnh ảnh tôi nhất chính là cách mọi người nhìn về cuộc đời. Ai cũng có vùng an toàn riêng và trong cuộc đời mỗi người thì đó là câu chuyện riêng của họ. Mỗi người có góc nhìn khác nhau và đó là điều khiến tôi tò mò và muốn khai thác nhiều nhất. Với chất liệu lụa, tôi muốn mang đến một tiếng nói mạnh mẽ hơn so với những gì chúng ta mặc định cho nó ”- họa sĩ Vương Mộc Lan Nhi cho biết.

Cũng là con đường đi sâu vào chính mình, họa sĩ Mai Khánh Hiển (sinh năm 2000) thể hiện dòng chảy tự thân, như bản năng được sắp đặt, ẩn chứa trong đó nguồn năng lượng mạnh mẽ, hoang sơ, cộng với niềm mong mỏi hướng về không gian huyễn hoặc Đông phương. Những bức tranh “Tâm thiền định”, “Tâm hỏa”, “Cá nhân và luồng”… cho thấy mong muốn trở về với nội tại.

Còn họa sĩ Trịnh Thu Vân (sinh năm 2001) cũng đặt ra nhiều câu hỏi tự vấn, tiêu biểu với tác phẩm chân dung với nhiều biểu đạt khuôn mặt khác nhau, được thể hiện bằng hình thức cắt, khâu trên vải, tạo hiệu ứng nhiều lớp. “Mỗi chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau nhưng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng nhờ có những cảm xúc ấy, mới tạo nên tôi của ngày hôm nay”- Trịnh Thu Vân nói.

Ở một góc khác, nghệ thuật của họa sĩ Trần Ngọc Thu Trang (sinh năm 2000) ghi lại những kí ức sâu đậm về một thời đã qua của gia đình mình cũng như người dân Hà Nội. Chúng được chọn lọc để tái hiện chân thực từng khoảnh khắc , từng sự kiện và từng không gian sống, thể hiện sự hoài nhớ, có chủ kiến, bất ngờ và giàu tính nhân văn.Tác phẩm được in khắc gỗ kết hợp vẽ tay và đặt trong những hộp gỗ- hộp kí ức với 1 bên cánh cửa có thể đóng, mở, dẫn dắt người xem về miền khác lạ của tâm thức lẫn thị giác.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, giám tuyển triển lãm nhận định: “Khởi nguyên của ngũ thể” là điểm mở đầu giới thiệu những ý tưởng, cách nhìn nhận, đặt vấn đề và cá tính của 5 họa sĩ. Họ đều đang hướng tới việc biểu đạt “tâm tưởng” của chính mình một cách quyết đoán. Đây thực sự là bước khởi đầu khích lệ các họa sĩ trẻ đi theo con đường nghệ thuật của riêng mình.