Sân khấu truyền thống nhiều năm qua vẫn trăn trở với bài toán tìm khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Thế nhưng, ở một chiều ngược lại, ngày càng có nhiều người trẻ chủ động tìm đến Tuồng, Chèo hay các loại hình diễn xướng truyền thống, không chỉ để thưởng thức mà còn để sáng tạo, làm mới bằng ngôn ngữ của thời đại. Liệu những cách tiếp cận ấy có thể mở thêm cánh cửa để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay?

Khai thác những giá trị tương đối gần gũi với văn hóa đại chúng đương đại, vở diễn “Đối diện với vô cùng” kể câu chuyện về thời điểm hậu mở cửa từ 1986 tới những năm 2000. Vở diễn là dự án hợp tác giữa Lên ngàn và Nhà hát Tuồng Việt Nam trước đây cùng với biên đạo múa Tú Hoàng. Điều khiến tác phẩm trở nên hấp dẫn là cách cách kể chuyện trên sân khấu. Vũ đạo đương đại, âm nhạc thể nghiệm và những chất liệu của nghệ thuật Tuồng được đặt cạnh nhau, tạo nên một ngôn ngữ biểu đạt mới mà vẫn giữ được tinh thần của sân khấu truyền thống. Nghệ sĩ đa phương tiện, giám tuyển nghệ thuật, đồng thời là nhà sáng lập Dự án Văn hóa - Nghệ thuật đa ngành Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết, anh không tìm cách thay thế Tuồng bằng nghệ thuật đương đại, mà muốn khai thác chính những giá trị vốn có của Tuồng để tạo nên một cách biểu đạt mới: "Tác phẩm sân khấu này được lấy rất nhiều chất liệu từ chuyển động của sân khấu diễn xướng cũng như những biểu hiện của văn hoá đại chúng như những người tập aerobic, dựa trên các thế tay, động tác của các nhân vật tuồng điển hình."

Điều đáng chú ý là trong tác phẩm, những động tác, bộ pháp, hình tượng của Tuồng không biến mất. Chúng chỉ được đặt trong một không gian sân khấu năng động hơn. Thực tế, nhiều năm qua, câu chuyện làm mới nghệ thuật truyền thống luôn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có người lo ngại rằng những thử nghiệm sẽ làm mất đi bản sắc vốn có. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu chỉ giữ nguyên cách thể hiện cũ trong một bối cảnh xã hội đã thay đổi rất nhiều, sân khấu truyền thống sẽ ngày càng khó tiếp cận công chúng. Điều quan trọng, có lẽ, không phải là mới hay cũ, mà là giữ được hồn cốt của di sản trong một hình thức biểu đạt phù hợp với thời đại. Đó cũng là điều mà NSND Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhấn mạnh: "Chúng ta phát triển luôn phải lấy cốt lõi và hồn cốt của những giá trị truyền thống. Truyền thống của bất cứ dân tộc nào cũng chính là nguồn cội, là gốc rễ. Văn hoá chính là con người. Từ đó chúng ta mới có thể sáng tạo được."

Nhưng để nghệ thuật truyền thống đến được với công chúng hôm nay, những đổi mới trên sân khấu thôi có lẽ vẫn chưa đủ. Muốn khán giả trẻ yêu Tuồng hay những loại hình nghệ thuật truyền thống khác, trước hết họ phải có cơ hội nhìn thấy, tìm hiểu và tiếp cận loại hình nghệ thuật này trong đời sống hằng ngày. Vì thế, bên cạnh những nghệ sĩ miệt mài sáng tạo tác phẩm, nhiều bạn trẻ cũng đang chọn cho mình một vai trò khác: trở thành những người kết nối giữa di sản và công chúng bằng thiết kế, truyền thông và các dự án sáng tạo văn hóa. Với Bùi Yến Linh - một nhà thiết kế đồ họa, những nét truyền thống từ của sân khấu Tuống chính là nguồn cảm hứng sáng tác: "Quan trọng là phải hiểu về những giá trị truyền thống. Khi hiểu thì mới có thể đem đến cho mọi người. Không chỉ những giá trị truyền thống trong quá khứ mà truyền thống có thể được gìn giữ cho tương lai."

Điều đáng mừng nhất không phải là đã có bao nhiêu dự án được thực hiện, mà là ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ lựa chọn quay trở về với di sản bằng chính chuyên môn của mình: người làm sân khấu, người làm thiết kế, người làm truyền thông, người làm phim... Mỗi người mở một cánh cửa khác nhau để công chúng bước vào thế giới của nghệ thuật truyền thống. Với những nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời gắn bó với sân khấu, sự xuất hiện của lớp trẻ mang đến nhiều hy vọng như chia sẻ của hai NSND Tuồng Thanh Hoài và Mẫn Thu: "Rất là vui vì chúng tôi cũng đã luống tuổi rồi nhưng lại được thấy các bạn trẻ yêu truyền thống như thế này thì chúng tôi không những vui mà còn xúc động. Một thế hệ trẻ mà biết yêu nghệ thuật của cha ông để lại”. “Có chết đi chúng tôi cũng thấy được rằng các em đã bước vào nghệ thuật truyền thống để lưu giữ, lưu truyền lại”.

Có thể sẽ còn nhiều tranh luận về cách làm mới sân khấu truyền thống. Nhưng có một điều khó phủ nhận: nếu không có những thử nghiệm, sẽ rất khó để nghệ thuật truyền thống tìm được tiếng nói với công chúng hôm nay. Điều đáng quý là phần lớn những người trẻ đang tham gia trên con đường này đều tích cực học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe các nghệ nhân và nghệ sĩ đi trước, rồi từ nền tảng ấy tìm kiếm một ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với khán giả đương đại.