Nhà dân tộc học và nghiên cứu văn hóa Nguyễn Mạnh Tiến vừa cho ra mắt cuốn sách “Ma cà rồng – Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái” – NXB Phụ nữ Việt Nam và Tao Đàn ấn hành.

Ngay từ trang bìa, cuốn sách “Ma cà rồng – Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái” của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến đã khiến nhiều độc giả băn khoăn. “Ma cà rồng” – một hình ảnh gắn liền với văn hóa phương Tây liệu có liên quan gì tới văn hóa bản địa tại vùng núi phía Bắc Việt Nam? Và ma quỷ, vốn thường bị coi là sản phẩm của mê tín dị đoan, dưới góc nhìn dân tộc học, sẽ hiện ra như thế nào?

Từ những chuyến đi điền dã, kết hợp với việc khảo cứu thư tịch cổ, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã dựng lại hành trình đầy mê hoặc về sự hình thành và biến đổi của hình tượng ma cà rồng trong các cộng đồng nói tiếng Tai (Tày – Thái). Anh không “kể chuyện ma” mà dùng những phương pháp khoa học để giải mã tư duy của con người thuở sơ khai về thế giới xung quanh, giúp chúng ta hiểu cách họ lí giải về bệnh tật, về cái chết hoặc một số hiện tượng tự nhiên.

Nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương nhận định: “Đây là một cuốn sách hấp dẫn. Thứ nhất, anh Tiến đã làm một cuộc khảo cổ học tri thức, cho chúng ta một cách hiểu rất kĩ lưỡng trong cả quá trình lịch sử về cách người ta ghi chép, hình dung về ma cà rồng từ thời trung đại đến thời cận đại ở Việt Nam. Thứ hai, cuốn sách được hình thành dựa trên sự điều tra điền dã dân tộc học rất chi tiết. Anh ấy luôn đi tìm những truyền thống ở các địa phương khác nhau của Việt Nam, tìm trong sự đa dạng của các truyền thống ấy cách người Thái tưởng tượng về con ma cà rồng của họ. Và từ đó, qua việc hình dung về con ma như thế này để giải thích về bản sắc và xã hội người Thái được hình thành ở Việt Nam trong truyền thống và hiện đại”.

Bắt đầu từ hứng thú với tác phẩm “Ma cà rồng” của Việt Sinh Nguyễn Văn Võ, một công chức người Kinh có hàng chục năm công cán ở miền núi Thượng Lào và Tây Bắc, tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã dần lần theo “bóng ma xứ Thái”, để “xứ lí một di sản tưởng tượng của tập thể”, “hãi hùng và ám ảnh nhưng không kém phần chứa chan thi vị”.

Theo Thạc sĩ Lê Nguyên Long, với quan điểm “lấy bản địa làm gốc”, cuốn khảo luận của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã lật lại nhiều vấn đề được cho là còn mơ hồ về văn hóa Thái ở Việt Nam, nhất là trong sự chồng chéo về truyền thống địa phương: “Anh Tiến khảo rất kĩ những tư liệu trên văn khố, tìm hiểu thư tịch cổ đã nói về ma cà rồng như thế nào. Không chỉ dừng lại ở đấy, anh lên thực địa để tìm hiểu và bổ khuyết. Bởi vì theo cảm quan thông thường ấy, khi mà chúng ta đọc những tài liệu hoặc là những ghi chép mang tính dân tộc chí vừa là những sáng tác mang tính chất hư cấu của người Kinh đồng bằng về người miền núi, đặc biệt là về những vấn đề mà chúng ta quy là mê tín, thì chúng ta thường dễ có thiên hướng cho rằng đấy là cách người Kinh hình dung về người bản địa vùng cao. Những nghiên cứu trên thực địa lấy điểm nhìn bản địa làm trung tâm của Nguyễn Mạnh Tiến đã lật ngược vấn đề. Rõ ràng, đây là những tưởng tượng tồn tại trong tâm trí của người bản địa chứ không hoàn toàn là hư cấu của người đồng bằng. Từ đấy, giúp chúng ta có hình dung quan trọng về căn cước của người bản địa.”

Nguyễn Mạnh Tiến cũng cho rằng việc phát hiện ra từ “ma cà rồng” rất có thể là sản phẩm từ sự vênh lệch khi phiên âm từ tiếng Thái sang tiếng Việt đã hé lộ một truyền thống tưởng tượng thuộc về bản địa, không hoàn toàn trùng khớp với hình tượng “ma cà rồng phương Tây” mà chúng ta đã quá quen thuộc: “Nếu có điều kiện chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục trả lời những câu hỏi: Tại sao người bản địa trong quá trình phát triển lịch sử, lại có những hình dung về chính bản thân mình như thế? Công trình này, bên cạnh những đóng góp rất lớn, còn giúp chúng ta hình dung ra một truyền thống, một di sản mà lâu nay hoặc bị lãng quên hoặc là bị hiểu nhầm bởi di sản của phương Tây khi ập vào Việt Nam đã đè lên di sản đấy. Dùng thuật ngữ “ma cà rồng”, một thuật ngữ bản địa trong tiếng Việt để dịch một ý niệm của phương Tây và dần dần, cái ý niệm của phương Tây đấy trở nên lấn át, đè nén cái tồn tại thực của chính cái bản địa”.

Đi sâu vào tác phẩm, người đọc sẽ nhận ra một nghịch lý vô cùng nhân văn: Sợ ma quỷ thực chất lại là nền tảng để con người hướng thiện. Theo phân tích của tác giả, nỗi sợ ma cà rồng suy cho cùng là nỗi sợ cái ác, sợ phần “phi nhân tính” và bản năng bạo lực bên trong mỗi con người. Nhưng khi biết sợ cái ác, con người ta lại tự khắc nhận thức rõ hơn giá trị của cái thiện. Nỗi sợ hoạt động như một cơ chế tự điều chỉnh đạo đức, tựa như một “lăng kính chiếu ngược”, giúp cộng đồng kiểm soát hành vi và hướng tới những điều tích cực. Như vậy, từ nỗi sợ mang tính tập thể, họ có sự gắn kết với nhau thông qua một hệ thống niềm tin và quy tắc ứng xử chung.

Từ “Những đỉnh núi du ca – Một lối tìm về cá tính H’mông”, “Sống đời của chợ”, “Khai nguyên Rồng Tiên” cho tới "Ma cà rồng - Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái", tác giả Nguyễn Mạnh Tiến đã luôn đi từ những chi tiết tưởng chừng như dễ bị bỏ qua hoặc lãng quên để hình thành những khảo luận cuốn hút, vừa có giá trị học thuật vừa có khả năng tiếp cận được độc giả phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng Viện Văn học khẳng định đây chính là điểm mạnh của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến: “Ở anh Tiến có một khả năng trội, là tư duy tổng hợp - từ những cái rất vụn nhưng anh lại khái quát hình thành một vấn đề rất lớn. Tôi cũng thấy ở anh Tiến có một sự cực đoan: anh đẩy sự kiện đấy lên một mức độ cao nhất và đấy là cách anh tạo ra những luận điểm khoa học rất hấp dẫn, vừa có tính khái quát cao lại vừa có tính cụ thể của vấn đề nghiên cứu.”

Với hơn 350 trang, trong đó có tới 6 Phụ lục, so sánh, đối chiếu và trích dẫn nhiều văn bản trung đại và cận đại về “ma cà rồng” – dài hơn cả phần chính văn, khảo luận "Ma cà rồng - Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc xã hội Thái" của nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Tiến mới dừng lại ở trạng thái “buộc phải tạm kết”. Vẫn còn những bí ẩn chưa được lí giải. Vẫn còn những điều bản thân tác giả chưa thấy thỏa mãn. Nhưng cũng vì thế, người đọc lại tiếp tục chờ đợi tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến trên hành trình anh rong ruổi đuổi theo những “ám ảnh” đời mình.

Nguyễn Mạnh Tiến nổi tiếng với các tác phẩm “Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H'Mông (Xuất bản lần đầu 2014, tái bản 2025), là công trình xuất sắc làm sáng tỏ tâm thức tập thể của người H'Mông; “Khai nguyên rồng tiên” (xuất bản năm 2021), là biên khảo dân tộc học độc lập, mở ra góc nhìn mới mẻ về huyền thoại Rồng Tiên, chỉ ra đây là di sản tinh thần chung của các dân tộc Việt - Thái - Mường; “Sống đời của chợ” (xuất bản năm 2017), là tác phẩm khai thác sâu sắc đời sống, văn hóa và không gian phiên chợ vùng cao. Là một trong số ít những nhà nghiên cứu ở Việt Nam theo đuổi phương pháp dân tộc học thực địa, các tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tiến không chỉ tạo tiếng vang lớn trong nước mà còn được cộng đồng nghiên cứu Việt Nam học quốc tế ghi nhận.